Ume.vn

0%


Bài viết chủ đề: Tâm sự

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm sự. Hiển thị tất cả bài đăng

 Viết cho chúng ta, những kẻ tạm bợ...

Tôi viết bài này, cho chúng ta, cho tôi và cả em, cho những kẻ đã và đang tạm bợ trong tình yêu.

***

Tôi không biết giờ này, em đang khóc, đang đau khổ, hay đang cười nói hay quên béng đi những thứ không tốt đẹp vừa xảy ra, nhưng tôi biết, em buồn, và tôi cũng thế, tôi buồn.

ume.vn - Anh là bạn thân của con bạn nó. Quen nhau trong một bữa tiệc sinh nhật. Anh yêu nó ngay từ ánh nhìn đầu tiên, là anh bảo vậy. Anh nói anh thích cái vóc dáng tròn tròn ấy, nhìn đáng yêu không thế tả. Thế là quen.

***

ume.vn - Đối với một số người, quá khứ chỉ là những kỉ niệm, những kí ức thoang thoảng đâu đó, lâu lâu lại ùa về, nhắc đến thì nhớ. Nhưng với tôi đó lại là một nổi ám ảnh, một phần cuộc sống, một phần con người mà dù đã cố vùng vẫy, đã cố rủ bỏ nhưng tôi chẳng thể nào dứt ra được.

***

ume.vn - Nếu bạn hỏi tình yêu là gì? Sẽ chẳng ai có thể định nghĩa được hết ý nghĩa của nó. Đối với tôi, tình yêu chỉ đơn giản là muốn ở cạnh nhau bất kể hoàn cảnh nào.

***

Làm sao, để trong cuộc sồng xô bồ này, sẽ chẳng có khoảnh khắc ta thấy uể oải, chán nản cảm giác chẳng muốn gặp bất cứ một ai, kể cả người mà ngày hôm qua ta từng yêu tha thiết?

ume.vn - Những dòng này được viết ra bằng chính những cảm xúc thật sự hiện tại của nó - đứa con gái tuổi 18 đang lăn lộn với biết bao lo âu, mệt nhoài của cuộc sống đại học và những ước mơ, hoài bão của tương lai phía trước...

***

ume.vn - Đó là mùa hè tôi đang phải đi qua mà nơi kết thúc là kì thi đại học.

***

Mùa hè bắt đầu từ lúc nào, dường như cũng chẳng nhớ nữa. Không ai cho tôi một câu trả lời. Bản thân tôi lúc ấy dường như chỉ mơ hồ cảm nhận được hơi thở của mùa hè từ những đợt nóng kinh khủng, nóng phát sốt, rồi mưa đến và đi như thể mùa hè không buồn níu giữ.

 Đi xuất khẩu lao động khổ lắm!

Gia đình luôn là chốn bình yên cho mỗi con người, để ta trở về sau những nhọc nhằn bon chen của cuộc sống. Chỉ có khi đi xa ta mới có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của mảnh đất quê hương, sự ấm áp trong vòng tay của cha mẹ.!

ume.vn - Khi còn chưa bước chân vào cuộc sống gia đình thực sự, trong tâm tưởng em hai chữ "gia đình" nó thiêng liêng và đẹp vô cùng. Bởi gia đình là nơi bắt nguồn mọi sự sống. Nhưng thực tế không hề như em trông đợi.

***

 Chào anh,

Anh khỏe không? - Em thì vẫn thế, cuộc sống vẫn bộn bề như lúc có anh.

Anh có còn nhớ em không - một cô gái đã thoáng qua trong đời anh năm ấy?- Em thì vẫn nhớ.

...

Những câu hỏi ấy cứ hiện ra trong những phút giây em nhớ về anh. Dù chỉ là thoáng qua nhưng em vẫn rối rắm vì nó, vì em không biết nếu thật sự trông thấy anh ở đâu đó, em có dám hỏi anh hay không nữa. Và sự thật chứng minh là em không dám.

***

ume.vn - Vào một buổi chiều lãng đãng, tôi có hẹn với cô bạn thân sau nhiều ngày không thấy tin tức nhau. Cô gái ấy đã từng yêu say đắm một người, đã tưởng chừng như suy sụp và chẳng thiết sống nữa, nay đã tìm thấy tình yêu mới. Tôi mừng cho cô ấy và nghĩ rằng sẽ nghe cô kể rít rít hệt như một chú chim non về người yêu mới của mình. Cô là vậy, khi yêu thì chỉ nghĩ về người mình yêu mà thôi.

***

Yêu đơn phương có phải quá khó không anh khi mà vui cũng một mình, nhớ cũng một mình thậm chí đau đớn cũng chỉ một mình. Chẳng ai hay cũng chẳng ai thấu hiểu, ủi an.

Trên đời vốn tồn tại nhiều loại tình yêu. Có những kẻ may mắn tìm được nhau, có những kẻ chậm chân nên mãi là người đến sau và còn có những kẻ yêu đến dại khờ tim mà chẳng dám nói, cứ giữ khư khư tình cảm đơn phương ấy để rồi tự làm trái tim mình toác hoác, nhói cay.

***

ume.vn - Khi tôi hai mươi tuổi. Tôi cho rằng bản thân đã đủ lớn đã đủ khả năng để làm tất cả những gì mình thích. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi chẳng biết gì cả. Những gì tôi biết hay những gì tôi cho là tôi biết chỉ là những điều cực kỳ nhỏ bé và cũng thật là ít ỏi.

***

ume.vn - Sau cơn mưa bất chợt chiều nay, Sài Gòn lại tiếp tục guồng quay của nó, xe cộ vẫn đông đúc, từng dòng người lướt qua vội vã trên phố. Tôi – một cô gái mang cung Xử Nữ dường như vẫn chưa thích nghi được với nhịp sống quá nhanh nơi sài thành hoa lệ. Gắn headphone vào tai, chọn một bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng, tôi ngồi nhâm nhi tách trà bên khung cửa sổ. Đây là cái quán quen thuộc nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ giữa lòng Sài Gòn mà bao lâu nay tôi thường xuyên ghé qua mỗi khi tâm trạng không tốt hay đơn giản cần một sự yên tĩnh giữa xô bồ ngoài kia, chiều nay khi vừa bước vào quán đã nhận được nụ cười tươi thân quen của chị chủ, không cần tôi gọi chị cũng biết ý đem lên tách trà nóng. Không biết tự bao giờ tôi lại thích sống lặng lẽ như thế... Mở laptop ra, tôi viết vài dòng về...

***

Blog sử dụng định dạng ảnh (.WebP)AD

Author Name

Liên hệ / Liên kết

Lưu ý: Đây là hộp thư phản hồi đọc giả và đặt liên kết chéo. Vui lòng không gửi các nội dung không liên quan khác xin cảm ơn!.

Tên/Website *

Email *

Thông báo/Nội dung, mô tả *

Được tạo bởi Blogger.