Từ khi quen anh em đã thích nghe những thể loại nhạc trung hoa này. Có lẽ vì một lần anh hát cho em nghe một bài hát mà em không dám tin vào ý nghĩa của nó. Em cứ tự lừa dối mình rằng em chưa yêu anh đâu. Chúng ta chỉ lướt qua nhau trên đường đời này thôi. Anh là người thông minh nên hay bảo em ngốc. Anh chưa từng hứa hẹn hay đề nghị một điều gì mà hay dùng những câu chuyện, những hành động nhỏ để thể hiện. Vì em lười yêu rồi nên em luôn cho rằng đó là đùa. Chắc a cũng chán em lắm. Không định hướng gì cho tương lai. Cứ thỏa mãn với những ngày bình yên như vậy.
Bên anh em không phải lo nghĩ gì nhiều. Bên anh là khoảng thời gian yên bình nhất trong suốt 6 năm qua của em. Với một người xa lạ anh là người đầu tiên ủ ấm bàn tay giá lạnh của em giữa mùa đông, rồi khi em bâng quâ sang đường anh là người nắm tay em bước đi vì em có nhìn đường đâu. Sự quan tâm của anh không phải hi sinh mà là sự chia sẻ. Chẳng biết từ khi nào em muốn gần anh nhiều hơn. Em cũng tâm sự với anh rất nhiều điều mà em không thể nói với ai. Không hiểu sao ngày đó em lại tin tưởng anh như vậy nhỉ? Vì không biết anh là ai, em là ai mà chúng ta là những người bạn có tiếng nói chung với nhau.
Anh là cuốn bách khoa toàn thư về cuộc sống. Em là ma xó (xó xỉnh ăn uống nào cũng biết - anh hay gọi em là ... tham ăn). Cũng vì thế những ngày em lười ra đường anh lại dụ dỗ đi ăn món ngon mà toàn địa điểm em tìm là nhiều đấy chứ. Anh khiến em thu mình lại làm một cục bông ngoan ngoãn và có phần lười biếng. Anh thả tự do em trong thế giới của mình. Đấy là điều em thích và cũng là lý do mà em ít chống đối lại anh.
Chuyện khác đi từ khi nào nhỉ. Là khi em thấy ảnh chị ấy trong máy của anh. Người mà anh yêu suốt thời gian dài. Thì ra anh cũng như những người khác. Anh bảo trả tự do cho chị ấy. Mỗi người một cuộc sống riêng. Nhưng nhìn bức ảnh thân thiết của 2 người em biết anh vẫn qua lại cùng chị. Bên nhau lâu như vậy đâu dễ gì bỏ nhau. Sau bao lâu em lại có cái cảm giác trống rỗng ấy. Có lẽ đấy là khi em nhận ra mình có một tình cảm nhiều hơn tình bạn với anh. Em buồn lắm, anh mệt cả ngày hoạt động với hoạt động ở công ty nhưng vẫn dành thời gian cho em. Hôm ấy đi chơi nửa vòng HN mệt nghỉ đi. Cùng nhau tham gia trò chơi đạt được những món quà nho nhỏ nhưng mà em thấy rất vui và ý nghĩa. Em vẫn còn giữ bức ảnh khi anh mới cắt tóc. Nhìn ngố tàu kinh khủng, trông giống chàng Vượng trên phim quá. Nhưng rồi anh cũng khác đi nhiều. Em cảm nhận được hết. Có lẽ khi quan tâm nhiều tới 1 người ta sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Anh cần một mối quan hệ gắn bó lâu dài. Vì anh già rồi mà. Em còn trẻ vẫn thích rong chơi nhiều lắm. Khi anh có những lời hứa cũng là lúc anh đổi thay. Em chọn rời đi vì đó là thỏa thuận mà em đưa ra ngay từ đầu mối quan hệ của chúng ta. Giờ đây khi đi qua những con phố đông người mà ta đã qua em vẫn thấy thiếu điều gì đó. Có lẽ là thiếu một người đồng hành.
Có những hôm hai ta cùng nhớ đến nhau, muốn gặp rồi lại thấy sai và xem như chưa từng nói gì với nhau. Mà trước giờ em chưa bao giờ gọi anh là "anh" cũng không ngoan ngoãn dạ vâng gì. Đến nỗi một lần em vâng thôi mà anh nhắc lại mấy lần. Em luôn nói rằng tình bạn không phân biệt giới tính và tuổi tác như Hoàng Dược Sư và Dương Quá. Đêm qua em đã nghĩ về anh và em cảm thấy bình yên khi bên anh. Trong cuộc đời chúng ta gặp biết bao người. Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc!
Hà Nội, Hạ 2024
Đăng nhận xét