ume.vn - À mỗi lần nhắc đến anh, em luôn tự bảo bản thân rằng đây sẽ là lần cuối. Nhưng đi với bạn trên phố tấp nập, gặp một cái gì đó thật quen, em lại quên khuấy đi mất và có thể nói về anh đến nửa ngày. Bạn em hỏi sao thương nhau mà chẳng cho nhau cơ hội? Em bật cười. "Thương nhau" sao? Không có, vì sau chia tay chỉ có em để ý còn anh chẳng bận tâm, anh chỉ hỏi han em như có một cái gì đó có lỗi và chút gì nhỉ, thương hại?
***
Em và anh quen nhau, thôi không kể chuyện xưa nữa. Hoài niệm mãi cũng buồn lắm chứ. Sau hai năm nhắng nhít bên nhau, mình chia tay vì anh có người khác trong lòng. Thực ra thì cũng chẳng đáng trách vì chính em đã đẩy anh ra trước, em bận, em vô tình, em vô tư đến lạnh lùng.
Sau chia tay, em bật khóc, trong phút rối loạn mà chặn facebook của anh. Lại thêm vài phút, em hồn nhiên gỡ block. Thôi đi, em không muốn bản thân ngày lại ngày cứ thất thần nhìn danh sách chặn của mình. Thế nhưng em cứ ngỡ em sẽ chẳng còn thấy avatar quen thuộc hay cái tên facebook của anh trên danh sách online nữa thì tên anh vẫn ở đó. Đúng là thời đại công nghệ vô tình thật, vì ngày trước em hay cùng anh nhắn tin qua lại nên bây giờ facebook của anh vẫn nằm trong mục "Liên hệ hàng đầu". Chết thật, tối đến thách thức sự nhẫn nại và xát muối vào tim em. Nó bắt em đấu tranh tư tưởng giữa việc tìm đến anh, chờ anh đến và quên đi anh. Rối quá cơ mà chẳng sai một li nào.
Thực ra ngày còn có anh bên cạnh, những dòng trạng thái lơ lửng trên newfeed của một trang cộng đồng nào đó nói về việc thất tình không gây hứng thú cho em. Về cơ bản thì cũng ăn nhập với tâm trạng nên em luôn cảm thấy nó thật nhảm nhí. Cơ mà sau chia tay, em lại thấy nó dường như đang nói về em, nói về mối quan hệ đã đứt đoạn này, nói về kẻ vô tình là anh. Ngày xưa em hay nghe nhạc EDM hay POP, nhộn nhịp và vui một tí, thì nay danh sách nhạc của em lúc nào cũng là những bài ballad này, nhạc không lời này, những ca khúc thất tình lung tung. Em thấy chia tay xong em mẫn cảm hơn nhiều quá.
Chia tay anh, em cũng không hết bận rộn. Nhưng khác ở cái ngày trước, khi đã xong việc em cũng chẳng buồn suy nghĩ gì nhiều, cứ nghỉ ngơi, nhắn tin, chơi game này nọ thôi. Còn giờ xong việc rồi lại ngập tràn tâm tư. Lên facebook xem có thấy cái chấm xanh của anh không rồi ngẩn ra cả tối. Người ta hay bảo khi thất tình sợ nhất là rảnh rỗi, thấy cũng đúng đấy nhưng biết sao giờ? Em cũng không muốn đi đâm đầu vào mớ tài liệu để bận thêm đâu, vừa đau đầu vừa đau tim. Kệ nó, sao phải cứ tỏ ra mạnh mẽ, rằng tôi đã quên này nọ? Đêm rồi, em muốn cảm xúc này được tự do.
Từ dạo ấy, em cũng không gặp anh nữa. Cố gắng tránh những cung đường đẹp đẽ ngày xưa. Đông về đi đường cũng thấy người ta ôm ấp nắm tay này nọ, cũng tủi thật, tự hỏi ngày này năm ngoái mình và anh đang làm gì? Kì lạ lắm. Khi yêu anh em như một con đãng trí, hỏi gì cũng chẳng nhớ. Lúc xa nhau rồi, một cốc cà phê cũng gợi lên biết bao kỉ niệm. Đông này em thất tình rồi. Thôi để thất tình cho xong đi, chẳng ham muốn gì tìm ngay một người thay thế. Đến khi em ổn lại rồi thì... Hừm, thì gì đây? Thực ra thì em chưa từng nghĩ sẽ tìm một ai khác sau này, nghiêm túc đấy.
Box chat của mình em cũng không dám vào. Em sợ nhìn cho lắm rồi chẳng kiềm lòng nổi mà nhắn cho anh. Cái tôi của em lớn lắm, không muốn quay đầu. Trang cá nhân của anh cũng chẳng buồn xem. Ừ em sợ trông thấy anh và cô ấy vui vẻ chọc nhau, hạnh phúc với nhau. Em không ghen, cũng không có tư cách ghen nhưng em sẽ khóc mất. Cũng may ngày xưa em không học thuộc số điện thoại của anh – điều từng làm anh rất không vui, không thì ngày đầu biết mùi vị say xỉn em đã gọi rồi. Nói thực ngày đó em say, định gọi cho anh nhưng rất là hụt hẫng. Mò đi mò lại cái danh bạ nhưng chẳng còn tên anh, thì ra em xóa rồi, đã vậy đến số cũng không nhớ. À anh biết không, chia tay anh xong, em không còn chỉ biết đến trà sữa, cà phê, biết cả bia với rượu rồi đấy.
Có những ngày rảnh rỗi em tự hỏi, nếu như anh đến tìm em xin quay lại thì như thế nào? Em sẽ mỉa mai anh sao? Hay là nên quát tháo? Hay lại vì một câu nói là nôn nao trong lòng? Nghĩ đi nghĩ lại xong cũng cười. Quên đi, anh cũng không về đâu, Cái tôi của anh cũng lớn như vậy, dẫu cho có một ngày nhớ đến anh anh cũng nguyện ý từ bỏ. Rồi em tự hỏi password của anh có còn là tên em không? Có còn tồn tại thư mục riêng của anh chứa những hình ảnh của em không? Dạo này em up hình lên nhiều lắm anh đã xem thấy chưa? Tự hỏi nhiều nhiều lắm nhưng chẳng ai trả lời cả. Thế là em lại ép bản thân mình quên đi, buồn quá.
Lại một đêm tự kỉ, lại một bài viết nữa nói về anh. Thực ra em không xa lạ với hai chữ "Thất Tình", nhưng "Thói Quen" lại khác. Hai năm đấy, với anh em có đủ mọi ỷ lại, tin tưởng, yêu thương. Hai năm, sao cứ nói bỏ là bỏ đi dễ dàng được? Chấm xanh của anh đã tắt lâu rồi, chắc đã ngủ. Em cũng mệt rồi, mai lại có cả lô việc để làm nên thôi nhé? Em đắp chăn ngủ cho ấm đây, hy vọng trong mơ không gặp anh hi hi.
Ngủ ngon nhé, người yêu cũ của em.
Đăng nhận xét