ume.vn - Khi tôi hai mươi tuổi. Tôi cho rằng bản thân đã đủ lớn đã đủ khả năng để làm tất cả những gì mình thích. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi chẳng biết gì cả. Những gì tôi biết hay những gì tôi cho là tôi biết chỉ là những điều cực kỳ nhỏ bé và cũng thật là ít ỏi.
***
Ở cái quãng giữa nửa vời trước khi ta thực sự trở thành người lớn, ta mới biết rằng, hóa ra đi cùng với trưởng thành còn là vô số những lần vấp ngã, khiến cho không chỉ là thể xác mà là cả tâm hồn cũng mang đầy những thương tích tổn thương. Hóa ra, làm người lớn không đơn giản là được tự do, là được làm những gì mình thích như ta vẫn nghĩ khi còn là một đứa trẻ. Hóa ra việc trở thành người lớn vốn chẳng phải toàn những điều tốt đẹp như ta vẫn luôn mơ ước. Thế nhưng cuộc sống vẫn bắt chúng ta phải lớn lên dù ta có muốn hay không.
Và mỗi người lại có những mơ ước của riêng mình cũng như cách thức để biến tất cả những giấc mơ đó thành hiện thực cũng sẽ rất khác biệt. Tôi không giống bạn mà bạn cũng không giống tôi. Tôi cũng không thể nói cách của tôi là tốt là đúng còn cách của bạn là sai là không tốt. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể nào nói là đúng hay là sai, việc đánh giá đúng hay sai cũng không giống nhau, còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa, thế nên cách này đúng với tôi nhưng chưa chắc đã đúng với bạn, bởi vì bạn có con đường có cách thức của riêng bạn.
Tôi đã nghỉ học đại học ngay từ học kỳ đầu của năm nhất. Và tôi nhận ra tôi đã không thực sự yêu thích việc học đại học như những gì mà tôi đã nghĩ trước đó. Tôi học tại một trường không như tôi mong nguyện vì điểm số không cao. Thật ra thì đây vẫn luôn là một trong số những lý do tôi dùng để giải thích cho việc nghỉ học của mình nếu có ai đó hỏi tôi tại sao bạn lại nghỉ học đại học. Ngoài ra việc chọn học tại một trường mà tôi không thích cũng chỉ là vì mong muốn được rời khỏi nhà được đến một nơi xa lạ, nơi không ai biết về tôi nơi tôi được tự do sống theo cách mà tôi vẫn muốn. Nhưng rồi chính tôi cũng không biết mình sẽ làm gì để sống với những điều mà mình vẫn luôn muốn làm nữa.
Bản thân tôi đã rơi vào khoảng thời gian mà chính tôi cũng không biết mình nên làm gì hay mình có thể làm gì. Tôi đã sống trong vô định như thế, vẫn không tìm ra được cho mình một con đường để đi. Tiếp tục sống qua ngày với những suy nghĩ không rõ ràng về cuộc sống phía trước của mình. Tiếp tục sống dựa vào khoản trợ cấp từ bố mẹ và sự giúp đỡ của những người trong gia đình. Trong khoảng thời gian đó tôi đã dành phần lớn thời gian của mình để đọc sách, đọc rất nhiều. Nó như một cách để cho tôi thấy tôi vẫn đang làm gì đó cho cuộc đời của mình vậy, thay vì tới trường đại học thì tôi sẽ tự học tự tìm hiểu về mọi thứ, tôi đã nghĩ như vậy đó. Thế là tôi đã bắt đầu một chuỗi ngày dài như thế.
Nhưng rồi sau ngần ấy những vấp ngã những hao tổn thời gian, sau ngần ấy những lần phải nắm lấy tay ai đó để đứng dậy. Sau những lần núp sau lưng người khác để họ giải quyết những vấn đề những rắc rối tôi gây ra. Và cả sau ngần ấy năm chỉ sống dựa vào người khác, tôi biết rằng bản thân mình không thể cứ mãi sống như thế này thêm nữa. Rồi cũng có một ngày những người đó, ba mẹ bạn bè người thân sẽ không thể ở bên tôi nữa, và họ cũng không thể nào chịu đựng thêm những chuyện tôi đã làm đã gây ra, mà đôi khi ngay chính tôi cũng còn thấy mệt mỏi nữa là. Tôi cần phải trưởng thành. Tôi cần phải mạnh mẽ lên.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về những điều tôi muốn làm và cách thức để biến những điều đó thành hiện thực. Tôi lập danh sách những điều tôi muốn làm những nơi tôi muốn đi, kiểu người nào tôi muốn mình trở thành, công việc nào mà tôi sẽ làm, cuộc sống mà tôi sẽ sống trong tương lai trông như thế nào, tôi muốn mọi người liên tưởng về điều gì đầu tiên khi nghĩ về tôi: năng động, thông minh, vui vẻ,... Tôi nghĩ và viết về hàng đống những điều những thứ mà tôi sẽ làm, những công việc tôi sẽ thử qua, cả về những con người tôi sẽ gặp gỡ những người bạn mới ở những nơi chốn xa lạ. Và rồi tôi nghĩ về việc mình nên làm gì để đạt được những điều mà mình đã viết ra. Tôi lại có một loạt những danh sách nữa, danh sách những việc tôi sẽ làm để biến những ước mơ của mình thành hiện thưc.
Tất nhiên sẽ có những lúc tôi nản lòng và có những lúc tôi để bản thân mình quên đi những điều này. Những lúc mà tôi nghi ngờ về những gì mình đã viết ra: Mình có thể làm nó chứ? Mình có đang làm đúng không hay mình chỉ là một đứa mơ mộng viễn vông? Có những ngày dài tôi để mình rơi vào chuỗi những nghi hoặc đó. Tôi thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ. Nhưng rồi tôi biết rằng tựu chung những điều tôi muốn làm cũng chính là mong muốn được sống một cuộc đời hạnh phúc. Và tôi cũng hiểu rằng những lúc mệt mỏi, buồn bực đó là rất bình thường. Ai cũng có lúc thấy mình lạc lối, thấy chán nản hay thất vọng nhưng rồi mọi thứ sẽ qua và ngày mai sẽ tới với những điều tốt đẹp hơn đúng không nào.
Hiện nay tôi hạnh phúc với những gì mình đang làm và đang có. Tôi có những dự án cùng với những người bạn, có công việc và niềm đam mê của riêng mình và cả một tá những việc tôi đang muốn làm trong danh sách của mình. Thế nên nếu bạn đang đọc bài viết này và đã có những lúc trải qua những gì mà tôi đã trải qua, hoặc không tất nhiên mỗi người mỗi hoàn cảnh, tôi mong rằng bạn hãy tự tin lên hãy tiếp tục tiến bước cho dù tương lai có thể nào đi nữa, thì quan trọng hơn cả là ngày hôm nay bạn đã làm được một điều gì đó để khiến bạn hạnh phúc hơn, như vậy là được rồi. Dù là một việc rất nhỏ thôi cũng được. Đôi khi, cả một ngày tôi chỉ ngồi viết, có thể chỉ là vài đoạn văn nhỏ thôi nhưng đó là việc tôi thích làm nên tôi vẫn thấy hạnh phúc. Hoặc có ngày tôi chỉ ngồi nghĩ và tưởng tưởng về tương lai của mình, tôi viết ra thêm vài điều tôi muốn làm gạch bỏ bớt vài thứ trong danh sách đi vì tôi chợt nhận ra rằng tôi không còn thích nó như lúc đầu nữa. Tôi thấy vui vì tôi biết tôi muốn gì và đang sống đề làm những điều đó.
Bạn hãy thử làm nó xem biết đâu bạn cũng có thể khám phá ra được những điều mà bạn muốn làm, sắp xếp lại cuộc sống của mình và sống hạnh phúc hơn với những gì bạn đang có. Chúc bạn thành công.
Đăng nhận xét