ume.vn - Không chỉ là bạn của cô ấy, mà còn là bạn thân cô ấy, bạn hiểu cô ấy được bao nhiêu?
***
Thấy bạn tập tành bán hàng, cô ấy đặt hai cái áo lót ủng hộ. Bạn bảo bạn không đi gửi được nên mất phí. Cô ấy ừ, chuyển tiền.
Chồng bạn làm ở HN, cách chỗ cô ấy ở vài bước chân. Lúc bạn cần cô ấy, bạn đi ra học, đoạn đường hai mươi cây số thật ngắn.
Cô ấy và bạn cùng chơi thân với một người. Có vài chuyện xảy ra, cô ấy không còn chơi với người bạn thân kia nữa. Cô ấy tâm sự, bạn khuyên nhủ. Tình cảm đã sứt mẻ, rất khó có thể hàn gắn. Bạn thân với cô ấy nên chắc bạn hiểu, một khi cô ấy đã không cần, thứ quý giá cũng vô giá trị. Vì sao phải nghĩ cho một người, mà lúc nào người ta cũng sợ sệt, tránh xa. Nếu đã vậy, chi bằng cô ấy tự tránh đi có phải đỡ khó xử không?
Đã bao nhiêu lần hai người cãi vã chỉ vì cô ấy lo cho bạn, rồi chính cô ấy lại là người làm hòa?
Nhiều lúc cô ấy nghĩ, chồng bạn rất giỏi chịu đựng bạn, nhưng không dám nói ra. Bạn đừng cho rằng, cứ sống tốt là được. Thời đại này, ngoài tốt ra còn cần nhiều kỹ năng lắm, nhất là giao tiếp, đối nhân xử thế
Người khác góp ý, bạn không hề tiếp thu. Bạn nghĩ rằng, mình sống vậy là được rồi, bảo thủ, cố chấp.
Đơn hàng cô ấy đặt hơn trăm ngàn, gửi tiền không đắn đo. Trước khi gửi, cô ấy dặn đi dặn lại là chỉ nhận được hàng sau 8 giờ tối. Bạn ừ rồi thì sao.
Vài ngày sau, ngày nào bạn cũng nhắn tin hỏi nhận được chưa? Bạn chỉ biết đến cái sốt ruột của bạn mà không quan tâm người khác nghĩ gì. Khi không trả lời tin nhắn thì bạn hỏi đi hỏi lại, phiền chết đi được ấy. Cô ấy bận sấp mặt, áp lực tới nỗi các dây thần kinh căng hết ra. Sao bạn không hỏi cô ấy: "Công việc bận à cậu, tớ nhắn mà không thấy cậu trả lời". Ngày nào cũng cái điệp khúc hỏi hàng nhận được chưa bla bla...
Một người con gái vô cùng yếu đuối được cuộc đời gọt rữa để trở lên cô gái có sức mạnh phi thường, tự đến bệnh viện một mình, tự đi về một mình, ốm tự mình chăm, đau tự mình chịu không được cuộc đời xoa dịu, ưu ái, vỗ về. Tổn thương cô ấy để lại cuộc đời đã qua nhưng đã có những lúc nhức nhối đến nghẹt thở. Bạn ở đâu, sao không hỏi cô ấy lấy một câu?
Cuộc sống mỗi người đã được số phận an bài. Bằng tuổi cô ấy, cậu một chồng, hai con, nhà lầu, xe hơi. Thứ duy nhất mà cô ấy có ở thời điểm hiện tại chính là sự tự do mà đôi khi, vì những đòi hỏi không đáng có của bản thân, bạn ao ước.
Cứ tưởng rằng cuộc đời đã bình lặng, đi du lịch về là cô ấy có thể mở công ty. Mọi chuyện thay đổi thật nhanh và cô ấy chẳng thể thoát kiếp làm thuê. Có thể với nhiều người, cô ấy kém cỏi, không có gì nổi bật, nhưng với rất ít người, cô ấy rất xuất sắc.
Đặt chân vào môi trường mới với cương vị mới, mỗi tối đi làm về, cô ấy áp lực không thể tả. Có quá nhiều chuyện cần giải quyết mà dù làm nhân viên quèm chứ đừng nói quản lý, cô ấy đều muốn làm tốt công việc của mình. Hình như cô ấy đã tìm lại được tình yêu công việc sau nhiều năm thất lạc
Điều khiến cô ấy vui hơn cả, là tình yêu đã bị ngăn cấm giờ được trỗi dậy. Những sắc màu ngày ấy, khiến cô ấy thêm tin hơn, yêu hơn. Cô ấy gặp lại đồng nghiệp cũ, biết tin tức của một số người. Cô ấy vui, nhưng nước mắt cứ trào ra khi đồng nghiệp cũ khơi dậy nỗi buồn ngày qua- bị Sếp bắt nạt.
Giờ cô ấy không bị bắt nạt và cũng không ai bắt nạt được. Cô ấy thương những người đồng nghiệp (cô ấy ít khi nghĩ rằng mình là cấp trên). Cô ấy chỉ bảo họ từng ly từng tí, không dấu diếm bất cứ thứ gì cô ấy biết.
Buổi trưa hôm qua, cô ấy được biết người Giám đốc năm xưa đã qua đời.
Chỉ cần nhắc tới cô ấy thôi, mọi người sẽ nhớ, sẽ thương đứa trẻ ngày xưa bị Sếp trù dập.
Mọi chuyện đã qua, thời gian có thể xoa dịu vết thương lòng nhưng không thể chữa lành được. Như người bị xương khớp trái gió trở trời đau nhức, cô ấy cũng nhức nhối khôn nguôi. Bây giờ, nỗi đau dù còn đó, nhưng nó nhẹ nhàng. Cô ấy hiểu, càng giãy rụa càng nhức nhối.
Người đồng nghiệp kia đã khơi dậy nỗi đau chôn sâu ấy, cô ấy mỉm cười.
Nếu những người đồng nghiệp hiện tại biết, ngày xưa cô ấy phải hy sinh sự nghiệp của mình để người khác được ở lại, nhất định họ sẽ càng yêu quý cô ấy nhiều hơn.
Có thể trong cuộc đời cô ấy không có bất kỳ thành tích gì đáng kể, nhưng để được nghỉ nơi đó, đích thân Phó tổng giám đốc mới được ký đơn cho nghỉ. Từ trưởng phòng đến giám đốc nhà máy, họ chỉ biết im lặng, kiên nhẫn chờ đợi.
Nhiều người đi làm, người ta thích ngồi điều hòa, văn phòng đẹp. Còn cô ấy, đi 20km tới xưởng mà không hề hay biết đoạn đường đó xa. Trong đầu cô ấy lúc nào cũng là làm, làm và làm...
Bạn biết không, nhìn cô ấy vậy thôi, chứ cô ấy vẫn còn yếu đuối lắm. Lúc cãi nhau với bạn, cô ấy đang phải đấu tranh với chính người mà cô ấy thay thế để bảo vệ bản thân. Cô ấy thậm chí không muốn cả tiếp lời bạn, từ lâu rồi!
Bạn bảo cô ấy khác. Cô ấy khác vì không coi bạn thân là tất cả. Cô ấy làm vậy khi hiểu ra, hóa ra không có lại tốt hơn. Có thật mệt mỏi và dư thừa.
Bận lắm, ức chế lắm khi bạn vì một lần không nhận hàng mà dạy cô ấy đấy là bom hàng... Một cô gái như bạn cũng gớm thật!
Cô ấy có thể nói gì? Bao nhiêu thứ đang chờ đợi cô ấy giải quyết cùng một lúc. Cô ấy đã lựa chọn im lặng và nên như vậy thì hơn. Nhưng, cô ấy đang muốn cứu vãn thứ gì đó không cần phải có chỉ vì những gì đã tồn tại. Cô ấy ngần ngại chia sẻ rằng không nhận được vì vài chuyện giờ không chơi với mấy đứa hàng xóm. Nhân lúc cô ấy đi vắng, chúng nó vào nhà ăn cắp đồ mà tự cho là của chúng nó. Không một câu nói, thậm chí cô ấy còn chưa từng nghe chúng nó nhận lỗi. Ấy vậy mà dưới suy nghĩ nhào nặn tinh xảo của bạn, cô ấy sống tử tế tới mức chả có một người chơi. Bạn quả là một người bạn tuyệt vời của cô ấy, tới mức mà, cô ấy chẳng cần.
Làm bạn mà mệt vậy, chi bằng làm người dưng cho xong.
Hà Nội, ngày 29/06/2024
Tác Giả: Hoa Lê
Đăng nhận xét