Ume.vn

0%


Năm Ấy Hoa Nở, Trăng Vừa Tròn.

ume.vn - Sự xuất hiện của mỗi người trong cuộc đời chúng ta có vẻ như là sự sắp đặt của số phận. Có đôi lúc tôi tự hỏi tại sao em lại không xuất hiện sớm hơn một chút. Nhưng các bạn à, điều tốt nhất luôn phải xuất hiện đúng lúc, thì nó mới là tốt nhất. Câu chuyện của tôi và em cũng vậy. Đúng người, đúng thời điểm.

***

Hôm nay một ngày mưa rào giữa cái tiết trời nắng chang chang của Sài Gòn. Tôi vừa nhâm nhi một ly cà phê đen nóng ít đường, vừa kể cho các bạn nghe về tình yêu của mình.



Trước khi tôi gặp em, tôi vừa kết thúc mối tình dài gần 2 năm của mình. 2 năm mà nói có thể là ngắn đối với nhiều bạn đọc, nhưng đối với tôi khoảng thời gian đó chính là kỉ niệm, là thứ tình yêu đầu tiên, là thứ xa xỉ và lâu dài nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi đã yêu hết mình, đã dành cả thanh xuân vườn trường cho nhau để khi mỗi đứa một lối rẽ cũng chẳng còn gì để hối tiếc.

Vâng, đúng như những gì các bạn đang thắc mắc. Tôi là điển hình của một người đàn ông cô độc hướng ngoại. Cởi mở, hoà đồng, chân thành với những người xung quanh nhưng vẫn luôn cố tìm cách tách mình khỏi đám đông. Người yêu cũ của tôi, em đã từng thương tôi rất nhiều, em đã từng phản bội tôi và cũng đã từng hứa hẹn rất nhiều. Vâng, tôi cho e cơ hội. Đôi khi tôi cô đơn trong tình yêu của chính mình. Càng ngày tôi càng để ý tới cuộc trò chuyện của em với bạn bè tôi. Tôi! Qua lời kể của em, tôi luôn là người có lỗi. Chúng tôi cãi nhau thường xuyên hơn, sự bao dung trong tình yêu của tôi đi quá giới hạn. Và chúng tôi chia tay!

Sau đó tôi yêu đương thêm vài người nữa, nhưng đó chẳng phải là tình yêu. Tôi đến với họ một cách chóng vánh. Đó gần như chỉ là cảm xúc rung động thoáng qua, đó chỉ là sự tìm kiếm để che lấp đi khoảng trống mà em để lại. Tôi mơ hồ, tôi không biết mình tìm kiếm điều gì từ những người mà tôi đã gặp. Mặc dù họ tốt, họ thương tôi nhưng tôi lại nhanh chán. Thế là tôi mang tiếng phụ tình.

Chắc hẳn trong số các bạn, một vài người cũng từng giống tôi. Cứ thế tôi sống, tôi trải qua nhiều biến cố, thăng trầm, khó khăn trong cuộc đời, trong sự trưởng thành của bản thân. Tôi bắt đầu lao đầu làm việc, ở đó tôi sống có đôi chút buông thả. Tôi còn nhớ cách mà mình cầm điếu thuốc, tựa ly bia ngồi một góc nào đó bên đường phố, dưới cái trời rét buốt đầu đông của Hà Nội. Tôi có những người bạn thân, họ bảo tôi phải yêu bản thân, nhưng tôi chưa bao giờ không yêu chính mình. Chỉ là có chút dừng lại mà thôi. Tôi cứ tiếp tục mối tình những chút thoáng qua như thế, cho đến khi tôi gặp được cô gái của tôi bây giờ.



“Em và Tôi”. Chúng ta đã từng quen nhau thời còn sinh viên. Bọn tôi chẳng chung trường, cũng chẳng cùng tuổi, chỉ là vô tình quen biết qua những người bạn chung. Ban đầu, em cũng chủ động bắt chuyện với tôi bằng cách phản hồi story, mỗi ngày vài tin. Cứ thế, rồi một ngày tôi đột nhiên biến mất trên FB, cứ thế dòng tin nhắn cuối cùng của em và tôi là 3 năm về trước.

Rồi một ngày, Sài Gòn vào buổi chiều mưa tầm tã, tôi và em chạm mặt nhau trong quán coffee. Sự bất ngờ gặp lại sau 3 năm khiến chúng tôi khựng lại một lúc lâu, thế rồi em mở lời trước. Cũng chỉ là những câu hỏi xã giao, hỏi thăm sức khoẻ và công việc. Tôi lấy hết kiên nhẫn xin zalo em và hẹn em một cuôc gặp gỡ khác, chúng tôi chào nhau bằng cái mỉm cười. Về tới phòng, tôi mở Facebook lên, tôi quyết định tìm bằng được FB em nhưng không tìm ra vì em đã có tài khoản mới. Sau đó, tôi chợt nhận được lời mời kết bạn mới, tôi rất vui, vì biết đó chính là em.

Chúng tôi bắt đầu nhắn tin hỏi thăm nhau, trò chuyện và tâm sự như những người bạn bè. Dần dần cuộc trò chuyện kéo dài nhiều hơn, và tôi bị thu hút bởi em ấy. Sau lần hẹn gặp gỡ đầu tiên sau 3 năm, bọn tôi bắt đầu một mối quan hệ mới và tôi là người đề nghị bắt đầu trước. Chính bản thân tôi cũng còn nghĩ “chắc lần này cũng như mấy lần trước thôi”. Hôm đó sau khi đi nhậu với mấy người bạn, tôi về nhà tắm đêm, lúc đó độ 23giờ35, em đã rất lo lắng vì thấy tôi tắm khá lâu.



Chính khoảnh khắc ấy khiến tôi nghĩ lần này mình có thể tìm đúng người rồi. Sự lo lắng và trách móc của em tự nhiên, em khiến tôi có cảm giác mình bị quản thúc, tôi tự nguyện vì điều đó. Chúng tôi cứ thế chậm rãi yêu nhau, em cho tôi cảm giác bình yên mà lâu rồi tôi không có. Em biết tôi thi thoảng có đi nhậu với bạn bè, em lo lắng, em muốn quản thúc tôi, tôi chỉ thầm cười và hạnh phúc vì điều đó.

Cô gái hiện tại của tôi, em chẳng khó chịu khi tôi quan tâm em nhiều. Luôn để ý cảm xúc của tôi. Chẳng có nhiều lời hoa mỹ, nhưng biết thế nào là phù hợp nhất cho tình yêu của chúng tôi. Em chấp nhận một tình yêu âm thầm và lặng lẽ duy chỉ chúng tôi biết. Em ấy xinh gái, tài giỏi, ngoan hiền và đảm đang. Em có mọi sự hoàn hảo khiến đàn ông say như điếu đổ. Tôi từng hỏi “Sao em lại chọn anh, anh chẳng có gì đặc biệt”. “Chính vì anh bình thường, cho nên mới đặc biệt với em”-Cô gái của tôi đã trả lời như thế.

Chúng tôi yêu nhau theo cách mà người ta bảo là “khi người trưởng thành yêu”, có những lúc trân trọng nhau như những người bạn, có lúc mặn nồng như những cặp vợ chồng son. Chúng tôi đã âm thầm tính tới chuyện tương lai cho cả hai, sau này con cái sẽ học trường gì, đặt tên gì…

Có đôi khi tôi luôn nghĩ rằng sao em không xuất hiện sớm một chút. Nhưng các bạn biết đấy, điều tốt nhất luôn phải xuất hiện đúng lúc, thì nó mới là tốt nhất. Em ấy bảo sau này hãy cùng kể lại câu chuyện về sự gặp gỡ của chúng ta cho con trai, con gái nghe rằng: “Năm ấy hoa nở, trăng vừa tròn”.

Lưu bút tại: Ume.vn
4.6/5 - 87 (phiếu bầu)

Đăng nhận xét

[facebook]
Blog sử dụng định dạng ảnh (.WebP)AD

Author Name

Liên hệ / Liên kết

Lưu ý: Đây là hộp thư phản hồi đọc giả và đặt liên kết chéo. Vui lòng không gửi các nội dung không liên quan khác xin cảm ơn!.

Tên/Website *

Email *

Thông báo/Nội dung, mô tả *

Được tạo bởi Blogger.