ume.vn - Ngắm mưa bay mà trong lòng bâng khuâng đến lạ. Lúc trời thôi mưa thì những điều đã qua cuối cùng chỉ còn là ký ức. Nhưng nó mang vẻ đẹp của thời gian, gợi lại một thời tôi đã yêu.
***
Một ngày mới ở Sài Gòn lại bắt đầu bằng thanh âm của tiếng mưa rơi trên mái hiên nhà. Tôi vội vã bật dậy khỏi chiếc giường ấm áp sau vài lần lười nhác tắt báo thức đồng hồ.
Cứ theo thói quen hằng ngày của một người thường xuyên dậy trễ, tôi vội vàng vệ sinh cá nhân, mặc lên mình bộ đồng phục sao cho tươm tất nhất có thể rồi chuẩn bị đến trường. Bỗng tôi chợt nhận ra một điều, đây đang là mùa hè và hôm nay tôi được nghỉ. Không khỏi hụt hẫng về của bản thân, tôi tự trách mình sao lại có thể lơ đễnh đến thế. Ấy vậy mà vui, đã lâu rồi tôi mới lại có được cái cảm giác chuẩn bị đến trường như vậy.
Chợt trong khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về trong tâm trí, tôi nhớ lại thời mình còn yêu xa, ngày tôi biết anh cũng là vào một ngày mưa. Nói là yêu xa thế thôi, chứ thật ra tôi và anh học chung trường nhưng khác lớp. Đối với tôi, “xa” ở đây chính là khoảng cách dãy hành lang từ lớp tôi đến lớp của anh.
Thuở đầu quen biết, chúng tôi cứ hay bị đám bạn bắt gặp khi thường xuyên đi cùng nhau. Chúng nó trêu chọc tôi hoài thôi, tuy có ngại ngùng ấy mà tôi lại thích cái cảm giác đó. Chẳng biết vì sao nhưng tôi cũng chẳng muốn đi tìm nguyên nhân, cứ vậy mà mặc sức vui đùa, càng nép mình gần hơn mỗi khi đi bên cạnh anh, cốt để chọc cho lũ bạn phải càng ganh tị hơn.
Chúng tôi trò chuyện với nhau suốt cả ngày. Thời gian rảnh rỗi, có cơ hội thì cả hai đều chẳng ngại gặp nhau, còn không thì vẫn nhắn tin qua lại đều đều. Chúng tôi hợp cạ với nhau đến mức có thể chia sẻ bất kì điều gì mà mình đang phiền muộn trước đó.
Tôi ấn tượng nhất khi anh bảo mình thích khung cảnh bình yên của biển cả. Cái nắng ở đấy nhuộm vàng bãi cát, những cơn gió mang đậm mùi muối biển lướt trên da thịt, để lại cái rin rít rất riêng mà chỉ gió ở đây mới có. Bằng sự ngây ngô và hay mơ mộng của tuổi trẻ, tôi và anh vẽ ra hàng ngàn những viễn cảnh hạnh phúc khác nhau. Dẫu không chắc những điều đó có thể thành sự thật hay chỉ là một lời nói suông, nhưng ngay thời điểm ấy, tôi mơ hồ đã có niềm tin và hy vọng vào một tương lai đẹp như vậy.
Ở bên anh, trong tôi sinh ra nhiều cảm xúc mới mẻ: Biết thương, biết nhớ, biết giận hờn. Những điều mình không ngờ đến cũng đã xảy ra trong tâm hồn trơ trọi này.
Một con người thật đặc biệt giữa hàng ngàn con người khác, nhẹ nhàng rót vào lòng tôi cái ấm áp của nắng vàng trên cát, reo lên lời thầm thì của biển xa. Tất cả đẹp như một giấc chiêm bao. Cũng có lúc, tôi đã xem anh chính là động lực để cố gắng học tập, trau chuốt bản thân hơn có thể để xứng đôi cùng anh. Bởi lẽ rằng thanh xuân của tôi chính là anh, chứ không một ai khác.
Ấy vậy mà, cuộc vui nào rồi cũng tàn, tôi và anh rốt cuộc cũng không thể bền lâu như tương lai mà hai đứa vẽ ra. Tôi cũng chẳng thể nghĩ ra một lý do chính đáng cho sự kết thúc của cuộc tình giữa hai đứa. Chỉ biết rằng, vào một ngày tôi và anh nói lời xa nhau. Có thể do những điểm bất đồng quan điểm giữa hai người, hoặc những hiểu lầm không thể hóa giải hay chỉ đơn giản là đã hết yêu rồi.
Dù vậy, đến khi tôi ngồi viết lại những dòng tâm sự này, cảm xúc đã khác trước nhiều. Không còn là sự oán trách hay cố gắng đi tìm một lý do nào nữa. Có duyên gặp nhau trong đời, nhưng có thể giữ được nhau bao lâu lại là chuyện khác. Dẫu biết rằng thanh xuân một thời đó chỉ là thoáng qua, nhưng lại đẹp và khó quên biết nhường nào.
Ngắm mưa bay mà trong lòng bâng khuâng đến lạ. Lúc trời thôi mưa thì những điều đã qua cuối cùng chỉ còn là ký ức. Nhưng nó mang vẻ đẹp của thời gian, gợi lại một thời tôi đã yêu.
Tác giả: Gia Bảo
Đăng nhận xét