ume.vn - Đã 2 năm trôi qua, kể từ cái ngày tôi tìm được hướng đi cho bản thân, tôi đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, nhờ một cuộc gặp thú vị đến mức vô lí...
***
Tôi nhớ hôm ấy là một ngày nắng đẹp, trời thì xanh lắm, hình như là mùa thu thì phải, mọi thứ lúc đó rất dễ chịu, năm đó tôi vừa tròn 18 tuổi, cũng cái ngưỡng tuổi trưởng thành rồi, cũng cảm thấy lo lắng cho bản thân đôi chút. So với đám bạn, tôi là đứa có suy nghỉ chín chắn nhất, nhưng tôi không hảnh diện chút nào về nó. Sáng đó, tôi cùng chú tôi đến trại Biên Hòa ở Đồng Nai, chú nhận thi công lại cho họ, đến nơi tôi mới biết đây là trại điên, thật sự tôi ngỡ ngàng luôn, không biết nói gì hết, người thì hái hoa, người thì bắt bướm, người thì ôm cái cây cứ một mực nói: "oh, my love"!! chưa hết, còn có cả người tự coi mihf là con bò nữa. Ôi! Tôi đang ở đâu đây??
- Ở đây bạn mày nhiều thật đó! (chú vừa nói vừa cười thích chí )
Tôi nhìn ổng bằng nửa con mắt:
- Có mà bạn chú ấy!!
Sau vài giờ đồng hồ loanh quanh trại, tôi cứ liên tục tự hỏi, không biết có ông nội nào tưởng mình là cái đùi gà rán không nhỉ, nếu có thì có mà chết!! Tôi vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, vừa thấy sao bọn này giống mấy đứa bạn thân mình thế nhỉ, vừa nghĩ tôi vừa cười ha hả. Chợt có tiếng nói khàn đặc từ băng ghế đằng sau lưng vọng lại:
- Còn trẻ mà điên sớm thế!!
Tôi giật mình quay lại, " chết cha chưa, tui hỏng phải đùi gà mô nghen", tôi thấy một ông già, cũng khoảng 70 rồi ấy, tóc cũng bạc trắng hết rồi, trong tay cứ ôm khư khư cái khăn choàng bằng len màu nâu cũ rích, nhém bẩn và sắp nát cả rồi. Trong phút chốc tôi có suy nghĩ rằng " ông già này chắc tưởng cái khăn quàng là cái đùi gà đây nhỉ, từ lúc vào đây tôi cứ bị ám ảnh cái đùi gà hay sao ấy, cũng tại lúc trên xe ông chú trời đánh đã hù tôi, thiệt sợ chết khiếp". Tôi im lặng một chút nhìn ông già ấy, rồi bật thành tiếng:
- Có ông mới điên ấy!
Ông ta nhìn tôi, với ánh mắt thản nhiên, khuôn mặt cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả, ổng nhìn tôi chằm chằm, không biết có khi nào ổng nhào vô cắn mình không đây, tôi run run, nhưng cứ cố tỏ ra bình tỉnh.
- Ừ, đúng vậy, ta mới là người nên bị điên!
Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu gì trăng, làm gì có ai điên mà tự nhận mình bị điên đâu ta? Mà tại sao là nên bị? Nhưng dù sao nhìn ông ta có vẻ ít điên hơn mấy người kia, chỉ có điều, mọi thứ ở ông ta đều mang một màu buồn. Tôi cũng có chút tò mò, nhưng cũng có chút sợ hãi, tôi bẽn lẽn hỏi ông ta:
- Ông có bị điên không đấy!
- Cháu nghĩ thế nào thì cứ vậy đi!
- Ông có gì chứng minh là ông bình thường không?
- Một cộng một bằng hai
- Vậy hai nhân một bằng mấy?
- Hai!
Tôi òa lên!!
- Ơ, vậy là ông bình thường rồi!!
Ông ta gật đầu một cách nhẹ nhàng, có thể vì cái tuổi này xương khớp yếu đi rồi chăng? Tôi tiến sát lại ông ta, bản tính tò mò của tôi cư liên tục đưa ra những câu hỏi, nhưng mọi câu hỏi của tôi đều được ông trả lời một cách thuyết phục
- Nếu ông bình thường vậy sao ông ở đây, hay ông là người quét dọn?
- Không! Ta bị điên!!
- Nhưng ông vừa chứng minh ông không bị điên mà!
Tôi vừa hỏi, vừa tròn xoe mắt nhìn ông ta, trong đầu đầy dấu chấm hỏi..
- Thì ta nói rồi, cháu nghĩ sao thì thế đi, ta mệt mỏi khi phải giải thích cho thiên hạ rằng ta đang nghĩ gì, tại sao phải vậy?
- Thì ông phải giải thích cho họ thì ông mới ra khỏi đây được chứ!
Ông ta nhìn tôi với một ánh mắt vô hồn.
- Thoát khỏi đây rồi, liệu ta có thoát khỏi dòng đời ngoài đó không? ta không quan trọng việc ta có đang ở trại điên hay không, ta chỉ cần biết là ở đây ta có thể bảo vệ được thứ quan trọng nhất đối với ta.
Ông ấy nói rồi chìa cái khăn quàng đó đưa ra cho tôi xem, ông ta cười một chút, cái điệu cười của sự hãnh diện khi đem khoe một thứ gì đó quý giá. Tôi vẫn chưa hiểu, thứ tôi tò mò bây giờ là tại sao ông ta lại muốn nhốt mình ở lại đây.
- Thật ra thì con người ta điên là vì hai nguyên nhân, một là đánh mất thứ gì đó quá quan trọng, họ không thể chịu được khi thiếu nó. Hai là họ bị điên sau những vụ tai nạn ảnh hưởng đến thần kinh. Ta thuộc về nguyên nhân thứ nhất!
- Cháu muốn nghe
Ông ta nhìn tôi, rồi thở dài buồn bả lắm!
- Cũng được thôi! Nhưng cháu đang nghe một tên điên kể chuyện đấy.
- Chẳng phải ông quan tâm người ta nghĩ gì sao? Nhưng cháu biết ông đang rất cần một người tâm sự!
- Không! ta không cần!
- Nhưng cháu thật sự muốn nghe!
Ông lại nhìn tôi, có lẽ một phần nào đó ông ta cũng biết mình cần ai đó để nói chuyện, nhưng bản tính kiêu ngạo, hoặc ông ta chẳng thể tin tưởng một ai cả, nên mới lưỡng lự, miễn cưỡng như thế. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tôi lại có thể chịu lắng nghe một người khác, từ bao giờ mà tôi lại trở nên như vậy, lắng nge một người hơn tôi đến gấp ba lần tuổi, lại là còn một người trong trại thương điên nữa chứ, chưa bao giờ tôi gặp phải trường hợp dở khóc dỏe cười này cả.
Ông ta bảo tôi ngồi xuống, đúng lúc đó chú tôi gọi đi về.
- Chú về trước đi! Chút cháu đi grab về!
- Thương bạn ghê mậy! (chú cười)
Tôi quay sang ông ta, lúc này ông ta xếp chiếc khăn quàng lại gọn gàng, rồi đặt sang bên cạnh. Ông ta bắt đầu kể:
- Thật ra, cách đây 25 năm, ta đã bị điên, ta bình thường chỉ vừa mới đây thôi! Trước đây ta vốn là một giảng viên ở đại học Hà Nội, môn tâm lý học. Thời còn là sinh viên ta vốn đã cố gắng rất nhiều, những định hướng mà ta vẽ ra, ta đều quyết tâm thực hiện nó một cách hoàn hảo, cả một đời ta luôn cố phân định rõ ràng những khúc mắt trong xã hội. Và cũng như bao người khác, ta có cho mình một tình yêu đẹp, thật sự rất đẹp, bọn ta yêu nhau từ những năm đầu đại học, cho đến khi ra trường rồi đi làm. Bọn ta yêu nhau lắm, cô ấy là một cô gái đẹp, hiền lành. Đôi lúc vẫn hay cãi vã, cháu biết đấy!
Lúc ấy ta đi làm thêm, được đồng nào, ta đều dắt cô ấy đi ăn, mua quà cho cổ, bạn bè đều nói ta ngu ngốc, nhưng phàm ai chẳng ngu ngốc, yêu mà không ngu ngốc thì là yêu toan tính còn gì! Nhiều lúc vì đối phương mà ta từ bỏ bản thân, cố làm những điều trẻ con để người có thể vui, nhìn người vui, ta thấy hạnh phúc lắm, ta chỉ biết xúc động vì những hành động ta đã làm.
Ta còn nhớ có lần cô ấy bắt ta đạp xe giữa đêm để kiếm chút gì đó để ăn cho cô ấy, vả ta đã phải vất vả chạy hết khắp phố mới kiếm được một cái bánh bao, kết quả tối đó ta được ngủ chung với cổ. Người khác nhìn vào sẽ nói rằng ta là một kể điên, ta quan tâm làm gì cơ chứ, ta sống là vì bản thân, và vì người ta yêu. Người ta nói cuộc đời của con người là một hành trình, ta thì không nghĩ vậy, đối với ta mà nói thì cuộc đời ta là một sứ mạng, sứ mạng của ta là bảo vệ người mà ta yêu thương.
Nhưng, tất cả chỉ là mơ hồ, ta đã phá hủy tất cả, tất cả mọi thứ mà ta đã cố gắng đạt được. Bọn ta yêu nhau đến khoảng năm ta 27 tuổi, bọn ta tổ chức một đám cưới, ta đã hứa sẽ bảo vệ người cả đời, nhưng...đêm hôm đó nhà ta bị cháy,cháy lớn lắm, ta hoảng loạn, cố thoát ra ngoài, ta lao ra như một mũi tên, sợ hãi, bản tính sợ chết đã nằm gọn trong một con người ta rồi, nhưng ta đã quên mất, người mà ta hứa sẽ bảo vệ cả đời đang còn ở trong đó, ta bỏ quên người ta yêu vì lo cho tính mạng của mình, trước khi ta kịp lao trở vào thì cả căn nhà đổ sụp xuống.
Phải, chính ta đã giết người, người mà ta yêu, người mà ta cố gắng tất cả để làm người vui, là người mà ta đã thề thốt những lời mà chính ta tưởng như nó sắt đá lắm. Nhưng rồi sao, ta đã bỏ mặc những gì là cả thế giới đối với ta, những gì còn lúc đó chỉ là cái khăn quàng đã có chút cháy xém bay ra từ của sổ, chỉ còn nó. Ta đã khóc rất nhiều, khóc đến khi ta mất đi toàn bộ lí trí, và ta thành một kẻ điên dại...đến bây giờ thì mọi chuyện cũng dần nguôi ngoai rồi, nhưng mỗi lần thấy lửa là ta lại lên cơn, ta gào thét như con thú. Cái khăn này là thứ duy nhất còn ở đây với ta, ít nhất nó còn mang cho mình những hồi ức đẹp đẽ, tuy cũ kĩ, nhưng với ta là báu vật vô giá. Bản thân ta đã quá mạnh mẽ khi đã chịu đựng được sự dằn vặt trong khoảng thời gian lâu đến vậy, sứ mạng của ta đã chẳng hoàn thành được, ngược lại còn phá hủy nó, ta đã quá giả để bắt đầu lại rồi, có rất nhiều người khi chia tay đau khổ này nọ, nhưng phần lớn là vì họ không có ái khác để thay thế, đó là lí do mấy thằng đẹp trai không bao giờ khóc cho tình yêu, còn đồi với ta, người đã là cả thế giới rồi, mất đi thế giới thì sẽ nhẹ hơn, hay sẽ nặng hơn. Ta muốn trốn tránh tất cả, cũng muốn quên đi tất cả, nhưng càng cố nó lại càng trỗi dậy. Cả đời ta thành công ở mọi thứ, nhưng thất bại này làm ta mất đi mọi thứ...
Sau khi nghe xong câu chuyện này, tôi cảm thấy lạc lõng quá, có chút gì đó tội nghiệp, cũng có chút thương cảm và cũng có chút ngưỡng mộ. Tôi bắt đầu trâm ngâm về cuộc đời, bất hạnh hay hạnh phúc không phải do ông trời, mà là do bản thân, một cái sai thôi cũng đủ làm ông ta mất tất cả. Tôi chẳng giỏi ăn nói, cũng chẳng biết nên chia sẽ với ông ta cái gì, chỉ biết cúi đầu im lặng.
Vài tháng sau, tôi đến thăm ông ta, được biết tin ông đã qua đời, lúc bây giờ tôi mới biết rằng, trại điên này là của học trò cũ của ông, và người học trò đó được ông nhận nuôi từ trại trẻ mô côi. Vậy đấy, đâu ai biết ông già điên này lại có những hành động cao đẹp như vậy chứ, một tình yêu không toan tính, một hành động nhân từ lại kết thúc với danh phận là một gã điên...
Cuộc đời này cũng thật thú vị, bản chất khi tôi sinh ra trên đời này đã là một điều sai rồi, thôi đành im lặng như gã điên kia mà sửa sai thôi.
Đăng nhận xét