ume.vn - Bạn có hiểu cảm giác người chung chăn gối của mình vẫn hay lên facebook xem hình và thông tin người cũ không? Dù nhiều lần làm ầm lên rồi thì cũng im lặng cho qua. Như ngoài kia có mưa xối xả thì rồi cũng lại nắng lên và mọi thứ vẫn đều đều như vòng quay của bánh xe.
***
Tôi đang nghe âm thanh của những hạt mưa... Tôi vẫn đến công ty đều đặn mỗi ngày, vẫn về nhà đúng giờ và nấu một bữa ăn không quá hoành tráng nhưng cũng được cho là tươm tất cho chồng.
23 tuổi ra trường, vuột mất cơ hội ở giây thứ 59 để trở thành một nữ phóng viên phục vụ cho ngành Công An Nhân Dân. Rồi theo anh, vì một tình yêu đã ấp ủ suốt năm nhất Đại học. Tôi theo anh vì tôi tin trên đời có tình yêu đích thực. Tôi tin khi người ta trải qua nhiều giông bão, người ta sẽ không cần điều gì hơn là một người luôn chờ đợi và nguyện ở bên mình suốt đời. Tôi nghĩ anh sẽ trân trọng tôi khi về chung một nhà cùng nó vì tôi đã từng yêu anh vô điều kiện. Nhưng có những chuyện tôi nghĩ cứ như thế... Đến một lúc khi những thanh âm thường ngày phát ra từ miệng tôi bỗng nhường chỗ cho những giọt tí tách của mưa hay những tiếng lao xao ngoài hiên của gió sẽ hay hơn bao giờ hết.
Bạn có hiểu cảm giác người chung chăn gối của mình vẫn hay lên facebook xem hình và thông tin người cũ không? Dù nhiều lần làm ầm lên rồi thì cũng im lặng cho qua. Như ngoài kia có mưa xối xả thì rồi cũng lại nắng lên và mọi thứ vẫn đều đều như vòng quay của bánh xe. Tôi hỏi bạn nếu bạn không thể lùi cũng chẳng thể tiến, bạn sẽ làm gì? Tôi cũng như bao cô gái khác, vốn mong muốn có 1 mái ấm gia đình hạnh phúc, được làm công việc mình thích, được chăm sóc gia đình nhỏ bé của mình. Nhưng bạc nhất có khi là nghề viết. Tôi vẫn viết mỗi ngày vì sinh ra đã mê ngành báo. Nhưng làm báo đâu chỉ có sự chính xác từ tư duy như Toán học. Báo chí cũng bao hàm cả nhịp đập của trái tim, hơi thở của cảm xúc. Những khi buồn về chồng, hóa ra tôi lại bất lực đến nỗi gõ một chữ cũng không ra. Quằn quại trong từng câu chữ và cảm thấy vô nghĩa với những gì mình viết. Một công ty truyền thông danh tiếng, một số lương cao mà trong đời tôi lần đầu có được nhưng tôi đã quyết định từ bỏ. Không phải vì tôi không đủ năng lực, mà vì tôi muốn cuộc sống tôi ý nghĩa hơn. Cuộc sống ý nghĩa hơn đó chính là chia đều quỹ thời gian cho công việc, gia đình và sở thích riêng tư. Có thể nhiều người sẽ cười khi nghe những điều này. Vì với họ công việc, danh vọng là hạnh phúc, là ý nghĩa. Nhưng với tôi ý nghĩa cuộc sống như thế đấy! Rồi một ngày ai cũng sẽ cảm nhận được mà thôi.
Từ bỏ công việc hiện tại để tìm một việc khác đỡ áp lực hơn. Mục đích của tôi là chuẩn bị cho một thiên chức mới. Ừ, tôi muốn làm mẹ. Cưới nhau cũng được 2 năm rồi nhỉ. Nhìn bạn bè hạnh phúc trong gia đình bé nhỏ, tôi chạnh lòng mà nghĩ không biết khi nào cuộc sống vợ chồng mới ổn định, khi nào thì đủ lương nuôi con, khi nào thì tự chăm con được mà không phải phiền mẹ ruột. Suy nghĩ và lẩn quẩn trong vòng quay ấy. Cố gắng vun đắp tình cảm để chồng quên đi người cũ và chăm lo cho vợ. Vì tôi biết, tôi mãi mãi là kẻ đơn phương, với anh, tôi cũng chỉ là một lựa chọn bất đắc dĩ ở phút chót mà thôi. Bằng chứng là facebook anh luôn có tên người đó trên thanh công cụ tìm kiếm. Tôi không dám tin nhưng những nỗi buồn cứ len lỏi vào gương mặt bầu bĩnh, hồn nhiên ngày nào khiến tôi trở thành 1 cái xác không hồn.
Hóa ra mọi lý tưởng sống đều bị dập tắt chỉ vì tình cảm của một người. Và như vậy, ta vẫn cứ sống, cứ đi qua giông bão như những ngày mưa rồi lại nắng mà thôi!
Đăng nhận xét