Ume.vn

0%


Mùa thu này là dành cho em

 Người ta vẫn nói, Hà Nội đẹp nhất về đêm...

Đúng thế thật!

Hà Nội về đêm là khi cái nắng nóng oi ả của mùa hè, hay sự đông đúc của đường phố được thay thế bằng sự im lặng và chút dịu mát đến nhẹ lòng người. Hà Nội về đêm là những con phố được trải lên một lớp màu vàng dịu nhẹ của đèn đường. Và những khóm đèn trang trí dọc theo những con phố cũng không chịu kém phần khi trưng ra những thứ màu xanh, đỏ với những hình thù đã được khéo lẹo tạo sẵn. Tất cả cùng hòa quyện lại để tạo ra một thứ mà chúng ta vẫn thường gọi bằng hai từ, lung linh!

Hà Nội về đêm đẹp hơn, nhưng cũng vắng hơn…

Tôi cho xe chạy thật chậm bởi vì lúc này đây, trong đầu tôi đang nghĩ về em rất nhiều. Mặc dù, chỉ mới vài phút trước thôi, em vẫn đang ngồi sau và vòng tay ôm tôi thật chặt.



1. Đó là duyên số?

Tôi không biết là tôi tin hay không tin vào hai từ này nữa. Nhưng có lẽ là trong cuộc sống mỗi người, đôi khi phải tự mình trải nghiệm và tự mình đưa ra câu trả lời thì sẽ là tốt hơn.

Lần đầu tiên gặp em, tôi không nhớ chính xác là ngày nào. Ấn tượng ban đầu của tôi về em, đó là một cô gái xinh xắn, đáng yêu và…rất giống người chị gái của em. Khoan nhé, lúc này tôi chưa có để ý đến em đâu. Có lẽ vì lúc đó, tôi vẫn chưa cho phép bản thân mình tìm kiếm một tình yêu mới. Hoặc có thể, tôi chưa sẵn sàng để mở lòng và yêu thương một ai nữa.

Và rồi những ngày tiếp theo trôi qua trong công việc, tôi có đôi lần gặp em trên công ty. Hay cũng có lần tôi đi qua và sửa máy tính giúp em. Đối với tôi, lúc đó em là một cô gái khá nhút nhát và ít nói. Hơn nữa, đặc thù công việc của tôi và em là khác nhau nên giữa tôi và em gần như không có một cuộc nói chuyện nào cả.

Rồi thì cả nhóm mà tôi làm cùng quyết định có một chuyến du lịch Tam Đảo ngắn ngày. Đó là một điều tuyệt vời đối với tôi. Có lẽ đã đến lúc tôi cần refresh lại bản thân mình để đón nhận những điều mới mẻ. Cho đến bây giờ thì tôi nghĩ, đó là một quyết định đúng đắn.

Buổi tối tại Tam Đảo, chúng tôi có một cuộc liên hoan nho nhỏ ở quán Karaoke. Và đến tận bây giờ tôi vẫn tự hỏi, tại sao tôi lại lựa chọn bài hát đó, bài Như giấc chiêm bao? Mặc dù lúc đó tôi không hề biết rằng ai sẽ lên song ca cùng tôi bài này. Và tại sao em lại lên hát với tôi bài hát đó? Để rồi, từ buổi tối đó, tôi bắt đầu để ý đến em nhiều hơn. Ngày hôm sau, chúng tôi đi tham quan một vài điểm. Và tất nhiên, việc chụp hình là không thể thiếu. Tôi đã cố gắng đi bên em thật sát, vì tôi muốn ghi lại thật nhiều bức hình của em. Thật may mắn là tôi đã làm được điều đó, em thích chụp ảnh và cũng rất biết cách tạo dáng. Tôi thích em rồi đó!

Những tấm ảnh cũng là cái duyên để tôi có được số điện thoại của em. Và thế là, những cuộc nói chuyện bằng tin nhắn, bằng zalo cũng bắt đầu dần xuất hiện.



2. Mùa thu của em

Em nói rằng, em thích mùa thu. Đó là vào một buổi tối khi cả hai đang cùng rảo bước trong công viên Nghĩa Đô. Em nắm tay tôi thật chặt và khẽ dựa đầu vào vai tôi.

Mùa thu?

Mùa mà tiết trời sẽ mát mẻ hơn. Hay có một chút gì đó se lạnh vì đó là khoảng khắc thời tiết đang vắt nửa mình sang đông. Tôi chợt nghĩ, đã bao giờ tôi chú ý đến mùa thu hay chưa? Có lẽ là chưa đâu. Tôi thường nhớ đến mùa hè vì nóng quá. Nhớ đến mùa đông vì lạnh quá. Nhớ đến mùa xuân vì dịp Tết nguyên đán. Mùa thu ư? Hình như tôi chưa bao giờ chú ý đến cái mùa này cả.

Lần đầu tiên tôi và em được ngồi riêng cùng nhau…

Đó là một buổi tối mà tôi sẽ nhớ mãi. Chắc chắn rồi, vì nếu hôm đó tôi không quyết định nhắn tin nhắn đó, không chắc tôi và em sẽ đến với nhau. Hôm đó, Việt Nam có một trận thi đấu với Thái Lan tại vòng bảng Seagames. Trước khi đi, tôi nhận được tin nhắn của em. Thật kỳ lạ, tôi hơi bất ngờ nhưng em ngỏ ý muốn đi xem bóng đá cùng tôi và vài người bạn cùng công ty. Tất nhiên, tôi xung phong đi đón em. Nhưng chớ trêu thay, đi được nửa đường thì…trời mưa như trút nước. Tôi đành phải tạt vào một quán nước ven đường trú mưa, mặc dù chỉ cách nhà em không còn bao xa. Cơn mưa quái ác chả thèm ngớt đi chút nào, trong khi thời gian thì cứ vậy trôi qua thôi. Đến khi mưa ngớt thì cũng khá là muộn. “Chả nhẽ lại đi về luôn?”, tôi nghĩ bụng. Nhưng cuối cùng tôi quyết định nhắn tin cho em.

“Anh qua gặp em một lát rồi về em nhé?”

Tôi phải rất hồi hộp khi đợi tin nhắn của em. Và rồi thì em cũng nhắn lại…

“Vâng ạ!”

Mặc dù chỉ được ngồi bên em vỏn vẹn chừng 30 phút. Nhưng tôi nói rồi, đó là một buổi tối mà tôi sẽ nhớ mãi!

Em nói rằng, em thích cái cảm giác se lạnh của mùa thu. Em nói rằng em thích được khoác một chiếc áo khoác mỏng vào mùa thu. Em nói rằng em thích được ngồi sau xe và ôm tôi trong khi đi dạo phố phường vào mùa thu. Em nói rằng em thích được cùng tôi đi dạo trong công viên vào mùa thu. Em nói rằng em thích được cùng tôi nghe những bài hát mà cả hai đứa cùng thích…vào mùa thu!

Buổi hẹn hò chính thức đầu tiên. Tôi và em cùng đi xem phim. Đó là một bộ phim hay, phải không em? Và hôm đó, tôi đã cầm tay em. Lần đầu tiên, vừa ngượng ngùng nhưng lại thật dứt khoát. Cảm ơn bộ phim đó rất nhiều, và cũng cảm ơn em…Vì em đã đồng ý đi xem phim cùng tôi. Mặc dù tôi biết là em cùng không hiểu vì sao em lại đồng ý đi cùng tôi nữa?!

Và rồi cứ thế, tôi yêu em ngày một nhiều. Và em cũng yêu tôi ngày một nhiều…



3. Có anh ở đây rồi!

Đó là bài hát mà em đã nghe khi không có anh ở bên, phải không em? Xa em vài ngày, tôi cảm giác dài kinh khủng. Mặc dù đó là những ngày mà cả công ty đang cùng nhau đi du lịch ở Đà Nẵng. Đó là một nơi thật tuyệt vời, nhưng thiếu em, nó chẳng đạt được được điểm 10 tròn chĩnh!

Nhưng tôi cũng thầm cảm ơn khoảng cách giữa tôi và em những ngày đó. Vì thông qua nó, tin càng yêu em hơn. Và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc hơn…Đó là khi tôi đọc được dòng tin nhắn của em.

“Cảm giác được yêu thương, che chở thật hạnh phúc anh ạ, cảm ơn anh tình yêu của em…”

Em có tin không? Tôi đã suýt khóc khi đọc được những dòng tin nhắn đó của em. Ngay khi đặt chân đến Hà Nội, việc đầu tiên của tôi đó là phải phi thật nhanh sang nhà để được gặp em…dù chỉ là vài phút ngắn ngủi. Bởi vì đơn giản lắm, chỉ cần được nhìn thấy em, mọi mệt mỏi của tôi sẽ biến mất.

Em có tin không?

Và tôi cũng dần nhận ra rằng tôi sẽ luôn luôn yêu thương em, quan tâm và chăm sóc cho em nhiều hơn nữa. Bởi vì, đối với tôi em vẫn còn là một cô bé. Một cô bé đáng yêu, hơi bướng bỉnh một chút, nhưng lại thích nũng nịu. Tuy nhiên, cô bé đó lại luôn muốn cất giữ những câu chuyện ở trong đầu và luôn nói rằng “không sao cả”. Tôi không trách em vì tôi biết em không muốn nói ra cũng vì có lý do của nó cả. Nhưng em đừng quên, tôi là người em yêu, và tôi sẽ luôn ở bên cạnh em những khi em cần. Tôi cũng sẽ luôn lắng nghe em những khi em buồn. Bởi vì cô bé ạ, ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành trong suy nghĩ nhưng cô bé hãy cứ san sẻ với anh những gì nặng nhọc trong đầu để anh gánh bớt cùng cô bé nhé.

Tôi đã download hết những bài hát mà tôi và em cùng yêu thích vào điện thoại. Tôi đã sẵn sàng để chờ đón mùa thu đang tới rất gần. Có lẽ đã đến lúc, đã đến thời điểm mà tôi phải chú ý đến mùa thu rồi. Mà cũng đúng thôi, mùa thu thật đẹp. Có em, mùa thu còn đẹp hơn nữa.

Mặc dù tôi và em yêu nhau cũng chưa được bao lâu. Phía trước, tôi biết sẽ còn nhiều khó khăn đang chờ đón. Nhưng em yêu à, mùa thu đang sắp đến rồi. Mùa thu này là dành cho em, chỉ riêng em mà thôi. Vì thế, hãy cứ yêu tôi đi em nhé!


Tác Giả: Thái Mèo

Lưu bút tại: Ume.vn
4.6/5 - 87 (phiếu bầu)

Đăng nhận xét

[facebook]
Blog sử dụng định dạng ảnh (.WebP)AD

Author Name

Liên hệ / Liên kết

Lưu ý: Đây là hộp thư phản hồi đọc giả và đặt liên kết chéo. Vui lòng không gửi các nội dung không liên quan khác xin cảm ơn!.

Tên/Website *

Email *

Thông báo/Nội dung, mô tả *

Được tạo bởi Blogger.