Em hỏi anh “Có người con trai nào luôn sẵn lòng lắng nghe nỗi cô đơn của một cô gái, dù không hề yêu cô ấy không?”
Anh bảo “Có chứ, nhưng chắc người đó không phải anh.”
“Nếu thế thì em sẽ là người luôn sẵn lòng lắng nghe nỗi cô đơn của anh.”
“Trời ạ, em còn chưa đủ cô đơn hay sao mà lại muốn đi ôm nỗi cô đơn của người khác?”
Anh ở bên cạnh em, đủ bốn mùa nắng mưa, đủ những ngày cô đơn ôm kín chặt tâm hồn. Anh bảo “Tìm một ai đó để yêu đi.” Tìm? Tìm ai bây giờ? Tìm ở đâu giữa hàng vạn con người xung quanh? Tìm sao được một người đủ yêu thương, đủ kiên nhẫn, đủ bao dung. Để yêu em? Em chẳng cần một người để yêu, em cần một người có thể kéo em ra khỏi nỗi cô đơn mỗi ngày.
Có những ngày, mưa lạnh đến tê tái, em quẹt màu vẽ, vẽ ra nỗi cô đơn của chính mình, xám xịt. Thật buồn làm sao, khi người ta buồn dù chẳng có bất cứ lí do gì để buồn. Và người ta cứ mãi cô đơn, khi người ta chẳng hề cô độc.
“Này.”
“Gì?”
“Cái gã em thầm yêu vừa mới kết hôn.”
“Và…?”
“Và chết tiệt, gã unfriend em.”
“Gã biết em yêu gã?”
“Đúng vậy.”
“Còn đau không?”
“Em không đau, em chỉ thấy lòng người sao thật bạc bẽo. Mới tháng trước hắn còn ỡm ờ đong dưa với em.”
“Đâu phải ai cũng đối xử tốt với em như anh.”
Em bật cười.
“Rồi sau này, em sẽ lấy một tên chồng giàu, tốt nhất là lấy sếp của gã, rồi gã sẽ phải thấy em có thể trèo lên cao hơn nơi gã đứng nhiều. Em muốn gã phải hối hận vì phải đứng dưới em.”
“Vậy thì anh chấp nhận làm một tên nhân viên quèn.”
Em lại cười, đêm ấy nỗi cô đơn bay biến đi đâu mất dạng.
Tuổi hai mươi với những cơn khủng khoảng, với những nỗi cô đơn bất chợt ập đến, với những nỗi buồn vu vơ không tên chẳng vì lí do gì. Em, như phát điên với nỗi cô đơn ấy.
Có những đêm, em lang thang trong mưa, rồi café với cơ thể ướt sũng nước. Một mình, và khóc cũng một mình. Điện thoại rung, tiếng anh trầm ấm. “Đang ở đâu?”. Em gần như hét lên vào điện thoại “Ở nhà, café, và nếu như anh không đến kịp, em sẽ chết chìm trong nỗi cô đơn của chính mình.”
Sau đó, em sẽ ngồi bó gối, chờ anh đến trong cơn mưa. Anh vò tóc em, than thở, đến bao giờ em mới khiến anh hết lo lắng cho em?
Em nắm tay anh đi qua khắp các con đường mỗi tối, đan tay vào những ngón tay thon dài của anh, ấm sực. Em gọi anh bất cứ lúc nào cảm thấy mình đi lạc giữa nỗi cô đơn, ngồi sau xe anh lượn quanh khắp phố phường, cùng anh ngồi trước những cốc café thơm nức, nghe những bản nhạc buồn đến não lòng.
“Này, em mê anh đấy à?”
“Cái gì cơ??? Em chỉ cần anh để đi qua nỗi cô đơn thôi. Thật đấy!”
“Đừng bao giờ để nỗi cô đơn đánh gục em. Và anh nói thật, mau tìm một ai đó để yêu đi, rồi người ta sẽ kéo em ra khỏi nỗi cô đơn của chính mình.”
“Nhưng yêu ai?”
“Cái đó em phải tự quyết chứ?”
“Anh mê em đấy à?”
“Anh chỉ bên cạnh để cùng em đi lạc giữa nỗi cô đơn.”
Anh và em, không phải tình yêu, nhưng nhiều hơn cả tình bạn. Anh có mặt bất cứ lúc nào em cần, chỉ để nuông chiều cho cái tính dở hơi thất thường của em mà không hề có một lời than vãn. Anh bảo, cứ cô đơn đi, khi nào cần đã có anh bên cạnh rồi, sau này chắc em chẳng còn cơ hội để mà cô đơn nữa cũng nên. Em bật cười, chẳng thấy ai lại đi khuyên người ta nên cô đơn như anh. Mà kể ra cũng đúng, vì chẳng có ai sẵn lòng bên cạnh em để cùng em đi lạc trong nỗi cô đơn như anh cả.
Rồi anh có người yêu, cô gái cá tính với mái tóc tém, quần jean rách, áo phông in họa tiết và giầy thể thao bụi bặm. Cô gái ấy, mỗi khi cười, đôi mắt lại lấp lánh như những tia nắng sáng rực rỡ. Em ngạc nhiên, những tưởng rằng người con trai dịu dàng ấm áp như anh, sẽ thích mẫu người con gái giống như em. Tóc suôn dài, váy hoa điệu đà và giầy búp bê. Em nhìn chính mình trong gương, tự hỏi mình có nên đổi phong cách hay không? Rồi em giật mình thảng thốt, đột nhiên em muốn thay đổi để làm gì? Để được anh yêu?
“Người yêu anh xinh đấy.”
Anh không đáp, chỉ cười, lần đầu tiên em thấy nụ cười của anh rạng rỡ và hạnh phúc đến nhường ấy. Mừng cho anh.
“Yêu rồi, có hạnh phúc không?”
“Có chứ, cứ yêu đi, rồi em sẽ hiểu.”
Em vẫn cô đơn, vẫn những tối đi dưới mưa, vẫn café một mình, nhưng thôi khóc, và không còn có anh. Có những ngày, nghe lòng hoang hoải mùi đau, chỉ muốn được gọi điện cho anh và hét lên “Này, ở đây có một kẻ cô đơn đang cần anh đấy.” Nhưng rồi em dằn lòng mình lại. Tự mình gắng gượng bước qua nỗi đau. Cuộc đời này thật chẳng công bằng chút nào, nó lấy đi niềm vui của em, và đem trả cho em nỗi buồn. Nhiều lần em tự hỏi, đến bao giờ em mới hết cô đơn, hoặc giả như, đến bao giờ em mới quen với nó.
Em thôi không còn than thở với anh về những nỗi cô đơn bất tận, em kể về điều đó với những chàng trai đang tán tỉnh em. Họ quan tâm, và lắng nghe em. Nhưng rồi, cũng tới ngày họ chán. Họ bắt đầu tìm cách từ chối khéo trước những câu chuyện của em. Ai mà chẳng có vấn đề cần giải quyết của riêng mình, đâu ai đủ kiên nhẫn để ngồi nghe một đứa con gái dở hơi than thở mãi được. Nên, em thôi.
Phan xuất hiện, đúng như những gì anh nói, Phan dắt em đi qua nỗi cô đơn. Cái tính tưng tửng mà lại vô cùng chu đáo của Phan khiến em nghĩ rằng anh chàng này cũng hay ho phết đấy chứ. Ngày cuối thu, trời trở lạnh, Phan ôm em bằng vòng tay nóng rẫy, bằng lồng ngực rộng đủ chứa đầy nỗi cô đơn của em, thì thào với em bằng lời nói chân thành nhất. “Làm người yêu Phan nhé, rồi Phan sẽ dắt em đi qua nỗi cô đơn, sẽ cùng em café vào mỗi tối, sẽ ôm em thật chặt mỗi khi trời nổi gió mùa, và sẽ yêu thương em, bằng tất cả những gì Phan có.” Em lặng đi, nghe mùi đàn ông sực nức của Phan, cười khẽ. “Yêu một đứa con gái kì lạ như em khổ lắm đấy.” ” Nhưng anh có thấy em kì lạ chỗ nào đâu?” Thế Phan không thấy rằng một đứa con gái khi thốt ra câu đó đã đủ kì lạ rồi à?
Phan thay thế anh trong những ngày trở gió, trong những đêm mưa lạnh ướt bờ vai, trong những nỗi đau hoang hoải nhuốm màu cô đơn. Phan nắm tay em đi qua đủ bốn mùa gió mưa, đủ những nẻo đường quen thuộc in đầy những dấu chân kỉ niệm. Em đã thôi đau, và không còn cô đơn. Không còn những lần muốn hét vào điện thoại chỉ vì muốn có ai đó cùng đi lạc giữa nỗi cô đơn. Em của tuổi hai mốt, đã thôi vẽ những bức tranh màu cô đơn xám xịt, đã thôi lang thang một mình, café một mình, và khóc một mình. Anh nói đúng, Phan đủ sức kéo em ra khỏi nỗi cô đơn vẫn luôn quằn quại trong tim. Đủ khả năng biến đôi mắt em thành một đôi mắt cười.
Anh bảo, khi em thôi cô đơn, cũng là lúc nỗi cô đơn đó truyền hết sang anh. Đó là khi em và anh nhìn thấy cô gái ấy, đi bên cạnh một người con trai khác trong một buổi chiều hè trên biển, maxi dài qua gối, mũ cói rộng vành, tóc dài xõa bên vai và nụ cười hiền. Người con gái ấy thay đổi từ bao giờ? Trời ơi, sao cô ấy có thể phản bội anh? Sao cô ấy có thể để anh lại sau khi gieo vào anh nỗi đau khủng khiếp như thế?
Em nhớ đến những lần cô đơn đến bật khóc, nhớ bàn tay với những ngón tay thon dài ấm sực. Nhớ những lần thèm có ai đó đi cùng trong những nỗi cô đơn. Trời ạ, những ngón tay của anh giờ đây, lạnh như băng đá.
Phan giận em, cáu bẳn vì em luôn có thể bỏ rơi Phan để chạy đến bên cạnh một kẻ đang cô đơn bất cứ lúc nào. Em ôm lấy Phan, thật chặt. Phan đừng bao giờ ghen với anh, vì anh đã từng cùng em đi lạc giữa cô đơn mà chẳng một lần than vãn. Vì sau tất cả, em chọn Phan, chứ không phải anh.
Em chỉ có thể cùng anh đi lạc giữa cô đơn, chứ không thể kéo anh ra khỏi đó. Có những lần ngồi cạnh bên nhau, anh ôm siết lấy em thật chặt. Mệt mỏi nói rằng để anh được ấm áp một chút, rồi anh sẽ sớm buông tay. Đôi bàn tay anh chẳng còn ấm sực như ngày nào, những ngón tay thon dài cứ mãi lạnh như băng.
Anh đi vào mùa đông năm ấy, cái ngày mà bầu trời xám xịt như nỗi cô đơn của em năm nào. Trước khi lên máy bay, anh ôm lấy em, dịu dàng như trước nay vẫn thế. Thì thầm.
“Rồi sẽ có ngày, Phan trở thành giám đốc, trở thành sếp của cái gã mà em đã từng yêu, và khiến gã hối hận.”
Phan đan những ngón tay vào bàn tay em, siết chặt. Cùng em nhìn theo bóng anh đang khuất dần. Khi máy bay cất cánh, nước mắt em đã rơi ướt đẫm vai Phan từ bao giờ. Câu nói cuối cùng dành cho em, là anh đang nói về ai? Về Phan, hay về chính anh?
Vì anh, cũng là một chàng trai tên Phan.
Bút danh: Li La
Đăng nhận xét