ume.vn - Nhiều lúc tôi nhận ra sao chúng ta phù phiếm đến vậy. Tôi đã không dám nhìn vào mắt anh bạn đồng nghiệp của tôi trong Viện Nhi trong cái đêm con anh ấy qua đời. Nó chứa đựng nỗi đau của sự tuyệt vọng.
***
Tôi vẫn nhớ đêm hôm đó bọn tôi ngồi photoshop cho cháu cái di ảnh vì chỉ có duy nhất một kiểu cháu chơi trong cũi bị che mất gần nửa má. Hồi ấy máy ảnh không sẵn sàng như bây giờ để chụp bất kỳ khoảnh khắc nào ta muốn. Nhà cô bạn gái tôi phá lệ cho bọn tôi ở lại suốt đêm để làm.
Mọi chuyện rồi cũng qua. Cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng tôi biết đã có một góc con người anh không bao giờ lấp đầy được nữa. Trong sự phù phiếm khao khát những kiến văn hấp dẫn, tôi có đọc mấy cuốn sách do những vị sư Tây Tạng viết về cuộc sống và cái chết.
Bất chợt đôi lần tôi giật mình nhận ra, kiếp người mới ngắn ngủi và sinh mệnh con người mới mong manh làm sao.. Loài người đúng là có một sức chịu đựng kinh khủng khi lơ lửng trên đầu là một cái chết không ai thoát được ở tương lai, dù xa hay gần.
Khi bà nội tôi mất là lần đầu tiên tôi ý thức được cái chết đến với một người thân trong gia đình. Nỗi đau thì không hẳn là kinh khủng lắm bởi bà tôi cũng đã ngoài chín mươi nhưng sự trống vắng mỗi lần về thăm nhà làm tôi bùi ngùi nhớ nhiều về kỷ niệm. Bà với tôi là cả một kho ký ức của tuổi thơ mà chỉ cần có khói bếp bay lên cũng làm mở toang cánh cửa.
Tôi thích bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt cũng bởi vì điều ấy. Suốt thời tôi đi học đại học, bà luôn hỏi tôi sao học gì mà lắm thế. Bà sốt ruột vì tôi chưa đi làm, lấy vợ và sinh con. Người già lúc xế chiều, lúc sắp đi vào cõi vô tận, tự nhiên trỗi lên niềm khao khát nhìn thấy những mầm non kế cận. Nó như một thứ trách nhiệm với sự sống.
Danh vọng, tiền bạc, tài sản rồi cũng sẽ chỉ là thứ ta bỏ lại thế gian này mà thôi Cái cuối cùng ta còn giữ được đấy chính là lòng yêu thương Nó sẽ sống ở trong trái tim một ai đó dù chỉ là vì nụ cười ta khẽ nhoẻn miệng với một người xa lạ
Thôi thì gửi lại những hỉ, nộ, ái, ố cho năm cũ, ta tắm giặt rồi đón mùa xuân mới về với bao niềm hi vọng mới. Cái chết không phải là kết thúc. Đó chính là sự tái sinh.
Đăng nhận xét