ume.vn - Tớ hiểu cuộc đời này là vô thường, sinh ly tử biệt là điều không tránh khỏi. Nhưng sao mỗi lần nghĩ đến cậu, tớ lại không thể an yên mà đối diện. Phải chăng, trong những năm tháng chập chững, cậu đã cùng tớ góp nhặt không biết bao nhiêu là kỷ niệm, cùng tớ xây dựng nên một thanh xuân vô cùng rỡ rực, chỉ là đoạn đường sau này dài đến như vậy, cậu không thể cùng tớ bước tiếp được nữa.
***
Này cậu, ôm nay cậu vui chứ? Sáng hôm nay trời tự dưng đẹp đến đau lòng. Mùa thu về, kéo theo mùi hương của hoa sữa, loài hoa mà mỗi lần đi ngang qua cậu đều bịt miệng chạy thật nhanh rồi quay lại nhìn tớ cười méo mó.
Nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông êm ái, tự dưng thèm cái cuộc điện thoại gọi tớ dậy đi ăn cái gì đó nóng nóng. Cậu biết không, đã 4 năm rồi, tớ ko còn được nhận cuộc gọi từ cậu nữa. 4 năm rồi, cậu vẫn nằm yên đấy, mặc cho trời nắng gắt hay mưa gió bão bùng.
Lướt điện thoại, xem vài video rồi lại úp mặt xuống giường để ngăn hơi thở dài hờn tủi. Hóa ra, hôm nay là ngày của cậu, ngày cậu có mặt trên cuộc đời này, đồng hành cùng tớ tới tận 20 năm. Nói nhỏ cậu nghe nè, hôm nay là sinh nhật cậu. Chào mừng cậu đến với thế giới này nhé.
Khoác chiếc áo khoác xám treo trên tường, bước chân vội chen vào dòng người tấp nập trên đường. Tớ chẳng biết nên làm gì nữa. Chắc là hôm nay cậu bận, nên đến giờ vẫn chưa biết nên đi cùng nhau đến đâu. Thôi thì tớ về chùa. Thắp nén hương dâng lên Mẹ Quan Âm, đi dạo vài vòng quanh khu chánh điện, lòng tớ tự dưng nhẹ nhàng hẳn. Mùi khói của hương xông lên mũi, khiến tờ bất giác nhớ đến cậu.
Trước đây, mỗi lần tớ dẫn cậu về chùa, cậu bảo “hít khói ở đây có ngày bị viêm xoang” rồi vội nín thở đi nhanh ra khỏi chỗ này. Vậy đó, mà giờ cậu nằm yên đấy, hít mãi khói hương đó mà có bị viêm xoang đâu, có than vãn nữa đâu.
Thành phố hôm nay đông đến lạ thường, bỏ tay vào túi áo khoác, bước những bước nặng nề. Trước mặt tớ là một tiệm bánh khá dễ thương , quan trọng là nó có tông chủ đạo màu cậu thích. Cũng chẳng hiểu sao, nở nụ cười đau lòng mở cánh cửa bước vào trong. Chọn một cái bánh có hình Doraemon, kèm theo dòng chữ chúc sinh nhật. Tớ nghĩ cậu sẽ thích nó, vì nó đáng yêu như tớ vậy đó.Không hiểu sao trời lại trở nên dịu dàng, không nắng gắt cũng chẳng mù đen. Chắc là cậu về rồi, về cùng tớ đón sinh nhật.
Chúng ta sinh cùng năm, sao năm nay tớ 24 tuổi rồi, còn cậu, cứ mãi 20 thế? Cậu bảo, sinh nhật cậu, cậu sẽ dẫn tớ đến quán đồ nướng, uống vài ly có cồn rồi nghêu ngao bài Thất tịch không mưa. Vậy đó, mà 4 năm rồi, sinh nhật nào cậu cũng để tớ đón một mình, cũng để tớ thổi nến rồi tự hát một mình. Chẳng phải trước đấy cậu ghét nói dối lắm sao? Vậy sao cậu không thực hiện lời nói với tớ, cậu cứ nằm yên đấy, mặc cho những năm trước, mẹ cậu khóc đến ngất xỉu.
Này cậu, tớ có mang theo đồ nướng cậu thích, còn có cả rượu cậu thích, có cả bánh và hoa. Cậu về đây mà thổi nến, về mà cùng tớ nghêu ngao Thất tịch không mưa. Cứ nằm yên đó, rồi để tớ hát cùng Hứa Tuệ Hân của cậu đi.
Tớ nhớ cậu quá. Nhìn cái tên in trên mộ một hồi lâu, tớ lại phì cười. Cười vì cái tên này cậu muôn đời ghét, cậu nói “Người tớ trắng như bông, mà ai cũng gọi là Đen, tớ có đen đâu. Người ta biết cậu không thích, nên để cả tên Đen trong ngoặc bên cạnh cái tên chính của cậu kìa. Vậy mà phụng phịu, liếc mắt khi ai đó gọi Đen đi.
Không phải trước đây cậu bướng lắm sao? Chỉ cần không thích thì nhất định sẽ không làm, càng không để cho người ta có cơ hội làm. Vậy mà giờ cứ yên đó, ai làm gì, nói gì cũng mỉm cười nhìn lại.
Ngồi kể cho cậu nghe những gì tớ gặp phải, kể những người bạn mà trước đây, cậu xem là anh em đã thay đổi như thế nào trong suốt 4 năm qua. Kể cho cậu nghe rằng nhạc Rap đã bước ra ánh sáng và được mọi người đón nhận ra sao.
Bốn năm qua, tớ đã làm không biết bao nhiêu việc, trải qua không biết bao nhiêu sự cố. Còn cậu vẫn cứ lười biếng, cứ nằm đấy nhìn thời gian trôi nhanh đi. Cậu biết gì không? Người ta đã quên mất cậu là ai, quên mất cậu đã từng hiện diện trên đời này. Người mà ngày xưa cậu dành cả tâm can để bảo vệ, người mà cậu lẽo đẽo bám theo sau mỗi giờ tan học, giờ họ đã yên ấm bên gia đình nhỏ.
Tớ nghĩ cậu nhìn thấy hết, cậu biết hết, không cần phải đợi cái đứa “nhiều chuyện” như mình ngồi đây kể lể. Chỉ là cái ngày họ lên xe hoa, tớ không thể cầm tay họ thay cậu mà nhắn nhủ vài lời, điều tớ có thể làm là mỉm cười thật tươi, thật tâm chúc họ hạnh phúc.
Cậu cứ nằm yên đấy đi, đợi đến khi 5 năm, 10 năm sau để xem ai sẽ cùng cậu làm khùng làm điên trong ngày hôm nay. Tớ không hứa là tớ sẽ cùng cậu, chỉ hứa rằng, ngày tớ còn ở đây, tớ nhất định không để cậu đón sinh nhật một mình. Được không?
Cậu có phải đang ở bên tớ không? Có phải đang xoa dịu tâm hồn cô đơn của tớ rồi nhìn tớ mà nói “Không ai cưới thì đến năm 30 tuổi, tớ mang trầu cau sang nhà xin ba mẹ cưới bồ”.
Cậu biết rồi đấy, từ ngày cậu bỏ đi, thế giới này không vì tớ là con gái mà đối xử nhẹ nhàng. Tớ cũng chẳng còn ai bên cạnh mà yêu chiều, nên đành phải dặn lòng mà vượt qua mọi thứ, nhiều khi tủi thân đến độ muốn cùng cậu uống cho bằng hết rượu Sejo của quán quen. Tiếc là, dù cậu có ngồi đối diện nâng ly với tớ, tớ lại chẳng thể nào nhìn thấy ánh mắt của cậu. Thật sự là tớ nhớ cậu, rất nhớ.
Tớ hiểu cuộc đời này là vô thường, sinh ly tử biệt là điều không tránh khỏi. Nhưng sao mỗi lần nghĩ đến cậu, tớ lại không thể an yên mà đối diện. Phải chăng, trong những năm tháng chập chững, cậu đã cùng tớ góp nhặt không biết bao nhiêu là kỷ niệm, cùng tớ xây dựng nên một thanh xuân vô cùng rỡ rực, chỉ là đoạn đường sau này dài đến như vậy, cậu không thể cùng tớ bước tiếp được nữa.
Nhất định tớ sẽ không bỏ cuộc, không vì một ngày u buồn mà nghĩ rằng cuộc đời đang bất công, phía trước có ánh nắng, có hoa tươi, cậu đứng yên đó, tớ sẽ thay cậu mà bước đi nhanh hơn. Mừng tuổi 24 đầy hạnh phúc.
Đăng nhận xét