ume.vn - Cô được thực sự sống là một con người, được tự do hít thở những tình cảm ban đầu của tình người, được có những người bạn, được cảm nhận sự an toàn và cả bình yên nữa. Anna thấy thật là may mắn và cả êm đềm nữa đã quay lại với cô đã chạm đến được cô, sau quá nhiều đau thương nhọc nhằn và cay đắng.
***
Cuộc đời một con người luôn được theo một guồng quay một chu kỳ được định sẵn như thế: là được sinh ra, được lớn lên, được đến trường, được học tập, được đi làm, được có chồng có vợ, được có con có cháu, rồi già đi rồi chết đi. Còn cuộc đời của Anna, một cô gái chưa từng biết ba mẹ ruột của mình là ai, một cô gái chưa từng biết tình thân ruột thịt là như nào, một cô gái đã nếm trải quá nhiều đau thương và những đắng cay của cuộc đời từ năm cô chỉ mới năm tuổi. Và cuộc đời cô cũng rẽ theo nhiều lối rẽ khác nhau, tất cả là ba lần hay sao ấy, Anna chỉ biết gần như cô đã chịu đựng nhiều tủi nhục và những bất công, cả những lời chửi rủa và nguyền rủa từ năm cô chỉ mới năm tuổi.
Suốt ngày gần như là vậy, cứ quần quật với hết việc này đến việc khác không thể ngơi tay mà cứ phải nghe bao lời đay nghiến rồi có khi là những cái tát vào thân thể cô ở bất cứ đâu. Cô cứ chỉ biết im lặng chịu đựng và sống mòn mỏi trong ngôi nhà đó, một ngôi nhà trên một khu đồi hoang, với hai người lớn mà cô hay gọi là ba là mẹ nhưng thật sự họ không phải là ba mẹ của cô. Họ chỉ là những người nhận nuôi cô từ khi cô mới được sinh ra còn đỏ hỏn và vì họ tham tiền, vì người ta trao cô cho họ kèm theo với một số tiền lớn và một lời dặn dò là phải nuôi nấng chăm sóc cô cẩn thận, và họ đã hứa chắc chắn. Rồi cô lớn lên cứ tưởng họ là ba mẹ ruột, cho đến một ngày khi Anna gần năm tuổi thì người đàn bà kia, người mà cô gọi là mẹ mới nói sự thật cho cô biết. Bà ta nói trong sự đay nghiến và ghẻ lạnh với cô, bà ta nói số tiền bà ta nhận được để nuôi cô đã hết, từ bây giờ cô phải tự đi làm tự nuôi bản thân mình. Mà ngày đó Anna còn quá nhỏ cô đâu biết phải bắt đầu từ đâu, cứ đứng khóc và ngơ ngác hết nhìn bà ta đến nhìn người đàn ông mà cô gọi là ba. Rồi sau đó Anna cũng biết được họ đã đem số tiền kia nướng sạch vào các cuộc đỏ đen với máu cờ bạc trong người họ, rồi cũng từ đó họ cho cô ăn mỗi ngày chỉ hai lần và bắt cô làm hết tất cả các công việc trong nhà. Từ những việc nặng nhọc nhất như chẻ củi, như giặt đồ, ngày nào cũng một thau áo quần thật lớn mà sức của cô lúc đó còn quá yếu còn quá nhỏ. Rồi mỗi ngày họ đều chì chiết nặng nhẹ với cô, họ nói sao họ phải nuôi cô, một con ăn báo cô họ chứ chẳng làm nên tích sự gì.
Suốt những năm tháng tuổi thơ của Anna là như thế, cô sống trong sự cay đắng và cô độc, cứ lầm lũi một mình làm cho xong hết công việc rồi mới được nghỉ. Tất nhiên là chẳng biết bạn bè trường lớp là gì, Anna càng không biết đến tình thân tình thương của những người thân của ba mẹ mình như nào. Đã có rất nhiều lần Anna khao khát một nụ hôn ấm áp, một vòng tay thật ấm thật nồng thật chặt của ba hay của mẹ. Cô đã mơ rất nhiều giấc mơ trong mỗi đêm về là có tiếng ba mẹ gọi cô trước cửa nhà, để cô được tung tăng chạy ra ôm ba ôm mẹ và được có đúng nhất, nhiều nhất những tình cảm bình thường nhất của con người. Là cuộc đời một con người thì ai cũng được có mà, Anna nghĩ vậy.
Đó là những quãng đường đầu tiên của cuộc đời cô, là như thế.
Rồi có một ngày có một người phụ nữ đã lớn tuổi, nhìn bà ta rất hiền lành và phúc hậu. Bà ta đến và muốn được mang cô đi theo, lúc đó Anna đã gần tám tuổi rồi. Hai con người kia đòi một số tiền lớn mới để cho cô đi, vậy là bà ta đồng ý. Anna thấy cô giống như một món hàng để họ mang ra trao đổi và ngã giá với nhau, nhưng cô cũng cảm ơn bà ta. Người đàn bà bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô một cách đầy bất ngờ như thế, và đã đưa cô thoát khỏi chốn địa ngục đó. Nhưng bà ta không phải mang cô đi để sống cùng mà bà ta gởi cô vào một nhà dòng, rồi từ đó bà ta không đến nữa. Anna còn nhớ bà ta nói với cô là con sống ở đây sẽ tốt hơn nhiều và ta mong sau này con sẽ đi theo con đường của chúa, cứ làm những công việc bình thường nhất và con sẽ thấy yêu thương cuộc sống này.
Anna sống trong nhà dòng đó từ lúc đó, cô được ăn được ngủ đàng hoàng, có phòng ngủ có lò sưởi có chăn đệm có áo quần có thức ăn đầy đủ. Cô còn được học hành rất nghiêm túc và rất nghiêm khắc, dưới sự quản lý và chăm sóc của các xơ ở đó. Mà Anna sợ nhất và cũng thương nhất là người xơ trưởng. Cô ấy chưa lớn tuổi lắm nhưng lúc nào cũng rất nghiêm nghị rất lạnh lùng nữa, nhưng lại rất ôn tồn và chậm rãi hướng dẫn và điều chỉnh cho Anna từng chút một vì cô rất lạ và rất ngơ ngác giữa một nơi đầy xa lạ như thế. Cô chỉ khiếp nhất là kỷ luật của nhà dòng, từ giờ ăn giờ ngủ giờ học giờ sinh hoạt chung, tất cả đều phải răm rắp tuân theo sự chỉ đạo và cái chuông rất to luôn réo lên mỗi khi đến giờ hay mỗi khi hết giờ, mà nếu hôm nào có bạn nào dậy muộn là sẽ bị no đòn, vậy đó.
Anna được sống trong một căn phòng lớn và có thêm khoảng mười mấy bạn khác. Tất cả đều cùng trạc tuổi với cô và theo như xơ trưởng nói thì tất cả đều không có ba mẹ và người thân, nên càng lúc bạn nào cũng xem xơ trưởng như là một người mẹ lớn của mình. Ai cũng cảm được tuy mẹ lớn rất nghiêm như thế nhưng lại rất thương các con mình, vì xơ trưởng luôn gọi cô và các bạn là con.
Đó có thể xem là quãng đời được may mắn và cũng được có hạnh phúc của Anna, và cô sẽ sống mãi như thế, cô cứ nghĩ mình sẽ lớn lên mãi sẽ gắn bó cuộc đời với nơi đây luôn, như lời người đàn bà đó đã nói ngày nào. Mà thật lòng Anna cũng mong có một ngày được gặp lại bà ấy để tỏ lòng biết ơn lần nữa, Anna thấy biết ơn bà ấy vì đã đưa cô đến đây. Dù ước mơ của cô là được có một vòng tay ôm của ba mẹ và những nụ hôn đầy yêu thương của ba mẹ vẫn không thể có được, nhưng cô đã có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Cô được thực sự sống là một con người, được tự do hít thở những tình cảm ban đầu của tình người, được có những người bạn, được cảm nhận sự an toàn và cả bình yên nữa. Anna thấy thật là may mắn và cả êm đềm nữa đã quay lại với cô đã chạm đến được cô, sau quá nhiều đau thương nhọc nhằn và cay đắng.
Có một sự việc vô cùng bất ngờ và nằm ngoài cả sự tưởng tượng của Anna và của tất cả mọi người tất cả các bạn trong nhà dòng. Đó là một ngày khi đã xong một tiết học về giáo lý thì cả lớp được ra ngoài sân chơi, rồi không biết vì sao bạn Evin, là một bạn trai kém Anna một tuổi tự nhiên biến mất. Anna nhớ xơ trưởng đã biến sắc và hốt hoảng chạy tìm khắp nơi. Vì lúc đó có người của nhà dòng phải ra ngoài có việc nên của nhà dòng được mở, không biết có phải lúc đó bạn Evin đã ham chạy chơi bên ngoài nên đã chạy ra rồi không về được nữa. Vậy là các xơ túa nhau đi tìm. Nhưng Anna đã vô cùng lanh trí, cô nhớ có lần Evin kể cho cô nghe là bạn ấy rất thích được đi chơi công viên, vậy là Anna lặng lẽ nhờ người bảo vệ mở cửa cổng và cô cam đoan sẽ về nhà dòng trước khi trời tối. Anna đã hỏi thăm người đi đường và cô tìm đến được công viên, cô thấy Evin đang sợ hãi ở đó, xung quanh là bao nhiêu người lạ mặt. Anna tiến đến vỗ về bạn và đưa Evin quay về, khỏi phải nói xơ trưởng và các xơ khác đã vô cùng mừng rỡ như nào. Rồi trước mặt tất cả mọi người xơ trưởng đã ôm chặt Anna vào lòng và hôn cô đầy đắm đuối, Anna nhòe nhoẹt nước mắt vì đó là lần đầu tiên cô được hôn, một nụ hôn của tình yêu thương chân thành của một tình cảm thật sự làm trái tim cô cứ rung lên những cung bậc bồi hồi và xúc động. Rồi xơ trưởng còn thưởng thêm cho cô một ngày được nghỉ ngơi và tự vui chơi thoải mái ngay tại phòng, không phải tham gia dọn dẹp vệ sinh chung như mọi người. Xơ trưởng còn mang đến tận phòng cho cô một đĩa bánh thật to với cái bánh ga tô màu vàng sậm mà hương vị của bánh cứ làm cô nhớ mãi thôi.
Vậy đó, Anna đã biết thế nào là một nụ hôn của một người. Cô thấy xơ trưởng cứ như đúng là mẹ của cô vậy đó, và cũng từ đó cô càng lúc càng cảm nhận được tình thương và sự chăm sóc tận tình của xơ và của các xơ khác nữa trong nhà dòng. Anna không biết sau này cô có sống mãi ở đó không, cô chỉ thấy cô đã có được tình thương đúng nghĩa.
Nếu cuộc đời một con người là vậy, là luôn theo quy trình đó, là sinh ra là lớn lên là chết đi khi già cỗi khi yếu sức. Thì cuộc đời của Anna, một cô gái không có lấy một người thân cho riêng mình, đã biết được những tình người những tình thương của những con người xa lạ nhưng lại cùng có chung một nơi sống, cùng được chung sống bên nhau. Anna thấy vậy là hạnh phúc rồi, chỉ là cô luôn ước ao có thêm được nhiều nữa những nụ hôn như thế, những nụ hôn đắm đuối của sự yêu thương chân thật từ người ấy, từ xơ trưởng, người mà trái tim cô đã xem là mẹ của mình tự lúc nào chính cô cũng không hay.
Anna thích và bị thiếu điều đó, những nụ hôn đắm đuối của con người dành cho nhau.
Tác giả: Anh Hải
Đăng nhận xét