Ume.vn

0%


Tôi Và Em.Chúng Ta Đợi Nhau.

ume.vn - Em có nghĩ như vậy không cô gái? Hy vọng rằng, chúng ta sẽ sớm hiểu được tình cảm thật sự mà bản thân mình dành cho đối phương. Suy nghĩ về tương lai nhiều hơn trước khi quyết định có nắm tay nhau đi tiếp đoạn đường đời này hay không nhé. Dù chưa biết sau này sẽ ra sao, nhưng tôi vẫn muốn nói một lời “Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi”.

***

Cuộc sống luôn có những bất ngờ, những điều kỳ diệu nhiều khi sẽ đến với ta lúc mà ta không ngờ nhất. Khiến ta cảm thấy vui tươi, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Đó là cách mà tình yêu đến với tôi, ngay tại thời điểm mà trong thâm tâm tôi vẫn chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ, cũng một phần là vì những nỗi niềm trong quá khứ, nhưng hơn hết là tôi vẫn đang cảm thấy ổn với cuộc sống cô đơn này và vẫn chưa muốn đánh rơi nó. Nhưng đó là trước khi tôi biết đến sự tồn tại của em.

Người ta nói yêu sớm thường chẳng bền, tôi nghĩ vấn đề này cũng còn tùy vào mỗi người. Nhưng với tôi điều đó có vẻ đúng. Tôi có một vài mối tình khi còn học cấp 3, ở cái độ tuổi mà dường như tôi và họ vẫn chưa đủ chín chắn để cảm thông, thấu hiểu cho nhau nên rất dễ xảy ra cãi vã và cái tôi của mỗi người quá lớn, ai cũng muốn mình thắng và muốn đối phương nhường nhịn nên rất dễ dẫn đến tan vỡ. 



Kể từ khi mối tình ở giữa năm lớp 12 kết thúc thì đó cũng là lúc tôi muốn mình sẽ không tiếp tục một mối tình nào nữa trong khoảng mười năm tới, tôi muốn dành thời gian để học hỏi phát triển công việc hơn là vùi đầu vào chuyện yêu đương. Thêm nữa tôi muốn tìm một người phù hợp để có thể gắn bó lâu dài.

Qua thời gian, tôi dường như đã chín chắn hơn trong suy nghĩ, tôi nghĩ mình có thể nhường nhịn họ và bỏ qua cái tôi của mình, tôi nghĩ mình có thể làm mọi thứ để duy trì một mối quan hệ mà không dễ dàng buông bỏ như lúc trước chỉ cần họ vẫn trân trọng mối quan hệ này, bởi vì tôi không phải là một người yêu mù quáng. 

Người ta gặp nhau, quen nhau để tìm hiểu rồi quyết định có tiến xa hơn không? Còn tôi thì khác, tôi sẽ tìm hiểu kỹ trước rồi mới quyết định có nên bắt đầu hay không, đơn giản là vì tôi muốn một mối quan hệ lâu dài. Và em, dường như em cũng nghĩ như vậy.

Em đang sống ở Hà Nội, còn tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi và em làm chung một Công ty nhưng khác chi nhánh. Ngày đầu em vào làm, tôi và em có nói chuyện điện thoại về một số vấn đề liên quan đến sử dụng máy tính để làm việc, và một vài lần sau đó nhưng dường như cả hai vẫn chưa có gì ấn tượng về nhau. Khi em vào làm, tôi có một đồng nghiệp đang công tác ở Hà Nội, khi về lại thành phố Hồ Chí Minh, anh ấy kể cho tôi nghe về em, bảo em hợp với tôi, vừa dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng, quê lại gần nhau nhưng lúc ấy tôi không để ý cho lắm. 



Đối với tôi, tôi muốn tự tìm tình yêu cho riêng mình và hơn hết tôi vẫn chưa muốn yêu ai. Một thời gian sau, đến khoảng gần một tháng kể từ khi em vào làm, tôi có giúp em một số việc và em nhắn lại “Cảm ơn anh!”. Nếu là bình thường chắc tôi chỉ trả lời lại là “OK em!” nhưng lúc đó bất chợt tôi lại trả lời “Cám ơn em đã cảm ơn anh!”. Điều đó dường như đã tạo ra ấn tượng với em, em trả lời lại và ngay lúc đó tôi và em bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, hỏi về công việc về cuộc sống và nhiều thứ khác nữa.

Tôi cảm thấy em nói chuyện cũng thú vị và chân thật nên cũng mở lòng mình hơn. Tôi và em nói chuyện nhiều hơn sau giờ làm việc từ hôm đấy.

Ngày thứ năm kể từ hôm tôi và em bắt đầu nói chuyện, em nói với tôi.

– Có anh kia nói là anh cưa em.

Câu nói ấy làm tôi mất hình vài giây, tôi chưa kịp trả lời thì em lại hỏi tiếp.

– Điều anh ấy nói em không quan tâm, điều em quan tâm là anh có thực hiện như lời anh ấy nói không?

– Tôi suy nghĩ và trả lời Còn quá sớm để nghĩ đến điều đó, anh chỉ có thể trả lời với em là anh chưa biết. Em chưa gặp anh ngoài đời nên chưa cảm nhận hết về anh đâu và anh cũng vậy với em. Lúc trước anh từng có vài cuộc tình vội vã rồi chẳng đi tới đâu cả, anh cô đơn cũng tám năm rồi, anh không muốn vội vã nữa. Thời gian sẽ trả lời cho em.

Advertisement

Một lúc sau, tôi hỏi lại em.

– Thế nếu cưa thì sao?

– Thì cho khởi động luôn.



Tôi phì cười, tôi không biết em có đang nói đùa không nữa, thực sự lúc đó tôi cũng có cảm tình với em, từ lâu rồi tôi mới có lại cảm giác thân quen và nói chuyện thoải mái với một cô gái mà không cần dè chừng như vậy. Nhưng tôi vẫn chưa muốn tiến xa hơn, tôi không muốn vội vã để rồi lại như quá khứ nữa. 

Tôi hiểu bản thân mình, tôi dường như rất dễ thích một người, nhưng để thật sự yêu một ai đó thì rất khó. Người ta nói yêu một người là một khoảnh khắc, nhưng để ở bên một người lại là cả một quá trình dài cất công tìm hiểu, dung hòa, thay đổi, nhường nhịn và cố gắng vì nhau. Bởi vậy, nếu có gặp một người khiến mình rất là thích và may sao họ cũng có cảm tình với mình thì ai ơi xin đừng yêu vội. 

Biết đâu tình yêu rồi cũng sẽ giống như những giọt sương kia, đến bên tôi làm dịu mát tâm hồn tôi vào buổi sớm, nhưng đến trưa đã vội vã rời xa. Tôi muốn có thêm thời gian để tìm hiểu và suy nghĩ thêm về mối quan hệ này, suy nghĩ về thứ tình cảm mà tôi dành cho em là gì trước khi quyết định tiến xa hơn. Bởi vì nếu thực sự là của nhau, ta sẽ không cần phải vội vã

Sau hôm ấy tôi và em vẫn nói chuyện nhiều, chợt nhận ra cả hai cũng có nhiều sở thích chung, cũng có một số suy nghĩ về cuộc sống, về tình yêu giống nhau. Thêm vào đó, tôi và em cũng có một vài thứ có thể bù trừ cho nhau. Em không giỏi nấu ăn và không thường vào bếp nhưng tôi thì lại thích mày mò nấu nướng, em và tôi cũng có sở thích ăn uống giống nhau. Em dễ hờn dỗi nhưng tôi lại điềm tĩnh, nhẹ nhàng khiến em chẳng thể hờn dỗi lâu.

Tôi bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong tình cảm, em lãng mạng nhưng cũng rất vô tư. Cho đến ngày thứ hai mươi tôi và em bắt đầu mở lòng hơn, tôi hỏi em đã từng trải qua bao nhiêu mối tình rồi. Ban đầu em cũng trả lời theo kiểu đùa giỡn, nhưng dường như sau đó em cảm thấy tôi đang nghiêm túc nên không còn đùa nữa. Em hỏi tôi.

– Tại sao anh lại muốn biết?

– Anh muốn biết thêm về em thôi!

– Nếu anh có thiện cảm thì em sẽ trả lời.

– Thiện cảm thế nào cơ?

– Là muốn tìm hiểu sâu.

– Thế thì anh có thiện cảm nhé.

Sau đó em trả lời có một mối tình năm lớp 12 và kéo dài đến năm nhất và từ đó tới giờ em không quen ai nữa. Em cũng như tôi, dành nhiều thời gian để cho trái tim nghỉ ngơi và bây giờ đã dè dặt hơn, muốn có một mối quan hệ lâu dài. 

Từ hôm ấy dường như tôi và em có thỏa thuận ngầm với nhau về mối quan hệ này, em và tôi không còn là bạn, nhưng cũng chưa phải là người yêu vì chưa có bất kỳ một lời chính thức nào cả. Tôi kể em nghe về một mối tình của tôi trong quá khứ, điều đặc biệt ở đây là người đó và em rất nhiều điểm chung. Hai người cùng học chuyên một ngoại ngữ, cùng cung hoàng đạo, cùng tháng sinh, cùng ở ngoài Bắc và tôi đều chưa gặp ngoài đời. Em hỏi tôi:

– Liệu có phải anh cô đơn lâu như vậy là vì anh còn tình cảm với người đó và vì em có nhiều điểm giống họ nên em chỉ là người thay thế?

– Nếu anh nghĩ như vậy thì anh sẽ không kể, anh kể cho em nghe chỉ để muốn nói rằng em không phải là người thay thế. Quá khứ anh không quên, nhưng anh không phải là người sống trong quá khứ. Đối với anh tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Quá khứ làm nên một con người và kỷ niệm là một phần của quá khứ. Anh không quên và cũng không muốn quên, nhưng với anh tất cả đã qua rồi. Giờ anh chỉ nghĩ đến tương lai sau này mà thôi.

Cho đến khi tôi viết những dòng tâm sự này là hai tháng từ lúc tôi và em bắt đầu nói chuyện, tôi và em vẫn vậy, vẫn nói chuyện mỗi ngày, thỉnh thoảng video call. Chẳng qua là có những điều vẫn chưa thể nói ra. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một mối quan hệ phát triển nhanh như vậy, dù là nhanh nhưng tôi hy vọng nó sẽ không dễ lụi tàn. 



Tôi và em đều đồng ý sẽ đợi đến lúc gặp nhau để cảm nhận rõ về nhau hơn. Việc ra Hà Nội để gặp em không khó nếu không muốn nói là quá dễ, nhưng tôi và em vẫn muốn có thời gian để thử thách nhau, để biết tình cảm thật sự của mình, tôi và em đều không muốn vội vàng nữa. 

Có đôi khi, tôi thấy điều đó thật kỳ lạ, đối với những người khác, họ luôn muốn sự rõ ràng trong một mối quan hệ. Còn chúng tôi thì lại khác, không phải tôi và em không muốn rõ ràng, chỉ là chưa muốn vội vàng khẳng định điều đó. 

Tôi và em đã cô đơn quá lâu, biết đâu những cảm giác này chỉ là cơn gió nhẹ nhàng đến làm dịu mát ta vào những ngày hè. Khi mùa đông đến liệu nó có chuyển thành hơi ấm hay vẫn là cơn gió nhưng không còn là sự dịu mát mà thay vào đó là mang theo sự lạnh lẽo đến tột cùng. Tôi không phải là một người lo xa, cũng không phải một người bị chi phối bởi những nỗi sợ. Nhưng có những thứ không cần thiết phải vội. Bởi nếu thuộc về nhau, ta sẽ mãi là của nhau.

Em có nghĩ như vậy không cô gái? Hy vọng rằng, chúng ta sẽ sớm hiểu được tình cảm thật sự mà bản thân mình dành cho đối phương. Suy nghĩ về tương lai nhiều hơn trước khi quyết định có nắm tay nhau đi tiếp đoạn đường đời này hay không nhé. Dù chưa biết sau này sẽ ra sao, nhưng tôi vẫn muốn nói một lời “Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi”.

Tác giả: Phong Nhã

Lưu bút tại: Ume.vn
4.6/5 - 87 (phiếu bầu)

Đăng nhận xét

[facebook]
Blog sử dụng định dạng ảnh .webpAD

Author Name

Liên hệ / Liên kết

Lưu ý: Đây là hộp thư phản hồi đọc giả, mua tên miền và đặt liên kết chéo. Vui lòng không gửi các nội dung không liên quan khác xin cảm ơn!.

Tên/Website *

Email *

Thông báo/Nội dung, mô tả *

Được tạo bởi Blogger.