ume.vn - Chẳng biết sao nhưng tôi thường hay từ chối sự giúp đỡ của người khác, đặc biệt là bạn khác giới. Tôi luôn quan niệm rằng những việc mình có thể tự làm được, hoặc cố gắng để làm được, thì không cần nhờ vả người khác làm gì, rất phiền.
***
Một phần vì tôi muốn rèn cho mình cá tính mạnh mẽ và độc lập, không được phép dựa dẫm vào ai, bởi vì đằng nào cũng chẳng có ai mà dựa. Nếu quen dựa dẫm, quen nhờ vậy, thì khi ở một mình hoặc bắt buộc phải sống một mình sẽ cảm thấy cuộc đời này rất khó sống.
Một phần khác nữa là tôi có tâm lý ngại làm phiền. Kể cả khi họ chủ động đề nghị được giúp đỡ, tôi vẫn cho rằng vì phần việc của mình mà làm phiền hà tới người khác, không ít thì nhiều. Như vậy, chẳng hay ho chút nào. Nhất là khi không có cơ hội để trả ơn cho họ, bản thân tôi cũng cảm thấy áy náy.
Nhưng một lần, khi thấy tôi ì ạch mãi không xoay chuyển được đuôi xe máy, vì xe của tôi khá nặng, còn tôi thì thuộc dạng bé hạt tiêu – nên chị đồng nghiệp cười cười gọi với một anh chàng gần đó, nhờ anh ấy giúp tôi một tay.
Anh chàng vui vẻ nhận lời, mọi việc xong xuôi trong chớp mắt. Tôi tẽn tò cảm ơn cả hai người, lúc này chị đồng nghiệp mới bảo tôi:
“Con gái chân yếu tay mềm, việc gì không làm được thì cứ nhờ vả đàn ông con trai một câu. Sinh ra phái mạnh là để giúp đỡ chị em mà, em ngại cái gì?”
Quả đúng thật, là những chuyện mà một mình bạn dù rất muốn cũng không thể nào giải quyết được. Có những việc mà với sức vóc của bạn, dù rất muốn cũng không thể nào xong xuôi được. Và tôi nhận ra rằng, sự mạnh mẽ cố hữu nơi mình chỉ giống như một chiếc áo đẹp. Khoác lên thì có vẻ vừa vặn và đỏm dáng, nhưng kỳ thực, lại rất dễ bị thay thế.
Tôi biết, thế giới ngoài kia không hiếm hoi những cô gái như tôi. Chấp nhận sống một cuộc sống độc thân, không cầu kỳ, không hoa mỹ. Luôn tự cho rằng một mình mình có thể gánh vác cả thế giới trên vai. Thích tự do tự tại, không thích phiền hà hoặc làm liên lụy tới ai.
Cho nên, các cô gái ấy lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, khước từ sự giúp đỡ của người khác, lại áy náy muôn phần khi nghĩ tới chuyện phải làm phiền “người ta”.
Chỉ có điều, vẫn có những “người ta” muốn được ở bên cạnh để chở che. Và người ta thừa hiểu, mạnh mẽ như thế chẳng qua là vì quá cô đơn. Con gái chẳng ai sinh ra mong muốn mình trở thành một “super girl” cả, cũng chẳng mong muốn mình trở thành “wonder women” để được khen ngợi.
Bất cứ cô gái nào cũng muốn có thể tựa vào vai một người mình yêu, được che chở, được nâng niu, được chăm sóc. Còn một khi các cô gái chọn sống độc lập và phô ra ngoài quá nhiều sự mạnh mẽ, đến nỗi ngoan cường như một chú nhím sẵn sàng xù lông… Thì hẳn là, cô gái ấy, đã và đang phải nếm trải cô đơn đủ nhiều.
Đăng nhận xét