ume.vn - Rồi đến một ngày đẹp trời nào đó ta cũng sẽ biết yêu và được yêu thương. Mùi vị ngọt ngào nhất của cuộc sống đâu chỉ là tình yêu, mùi vị hoàn hảo nhất là sự tận hưởng chính bản thân mình. Hãy luôn ngắm nhìn cuộc đời bằng cái mỉm cười tràn đầy năng lượng, nhẹ nhàng bước qua tất cả những dư vị đắng cay ngọt ngào của cuộc sống và bạn thấy rằng cuộc đời này thật đáng giá.
***
Vài tiếng… tóc… tách… Đôi mắt mở to tròn, cất tiếng thở dài, hai tay nhẹ nhàng và đầy nghệ sĩ tôi cầm ly coffee lên ngắm nhìn. Người ta nói rằng lúc sầu lòng nhất là lúc mà ta nghe được tiếng thở của vạn vật. Thì ra nó cũng chẳng phải là thứ thanh âm đó, thứ tôi thấy phải chăng là âm thanh, là mùi vị của tiếng lòng, mùi vị ngọt ngào của sự tự do mà bấy lâu này ta bỏ lỡ. Đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ bất chợt đấp vào mắt tôi là đoàn người vội vã chạy mưa, tôi đã từng thấy mình ở trong đó. Sài Gòn một sáng đầu tuần, họ đâu chỉ chạy mưa, họ chạy theo sự hối hả, bộn bề của cuộc sống. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi hôm nhưng cũng chẳng giống bất cứ hôm nào, nép mình vào góc nhỏ quán cũ quen thuộc, tôi hứng khởi đưa mắt ngắm nhìn thành phố!
Đêm hôm qua có lẽ là đêm cuối tuần mà tôi có một giấc ngủ ngon và sâu nhất trong nhiều năm trời, ở đó tôi bỏ qua mọi áp lực của cuộc sống, bạn biết sao không? Vì kể từ hôm nay tôi chính thức thất nghiệp.
Đang say giấc nồng, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nhấc máy lên là giọng của nhỏ bạn thân xấu xí của tôi.
– Quán cũ, coffee không mày.
– Thôi để lúc khác đi, có vẻ cặp mắt, đôi chân tôi không thể cho tôi làm điều trái ý nó được.
– Nay tao trả nợ nhé, có đi hay không thì tùy. Vẫn quán cũ nha! Nói vậy nó vội vàng ngắt lời, tôi còn chưa kịp hồi đáp.
Nhỏ này vẫn vậy, nó với tôi chơi với nhau từ năm lớp 7 đến giờ cũng 14 năm rồi, nó là đứa hiểu tôi hơn ai hết, cũng là đứa lì lợm và hào sảng hơn ai hết. Thấy nó như tiếp thêm cho tôi một nguồn năng lượng cho cuộc sống quay cuồng này.
Từ ngày ra trường tôi mải mê vào công việc vì áp lực đồng tiền mà quên mất bản thân mình muốn gì, là kẻ không ưa thích sự thay đổi, công việc của tôi phần lớn có thể làm tại nhà nên tôi lại càng có cơ hội để nuôi dưỡng tâm hồn, cái tâm hồn mà nhỏ bạn tôi thường gọi là “người trên trời”, ấy thế mà nó vẫn chịu được tôi suốt bao năm trời.
Tôi vội chạy xe ra quán coffee quen thuộc từ ngày lên thành phố, không ra khéo nó lại ngồi chờ đến tối mất. Vừa thấy tôi nó lại la um sùm lên.
– Biết ngay là mày lại trốn mà, tao nói vậy chứ nợ mày chắc phải xin khất thêm vài tuần nữa. Vẫn như cũ nha anh chủ quán, tiếng gọi hào sảng dành cho anh chủ tiệm đẹp trai vẫn quen thuộc như thế.
Nhẹ nhàng tôi ngồi xuống sau khi đã chào anh chủ tiệm. Vừa ngồi xuống ghế nó đã lôi đủ thứ chuyện trên đời ra kể, chuyện nó với bạn trai như thế nào, hay chuyện bà hàng xóm, chuyện của công ty nó ra sao. Con này nói nó hiền chỗ nào tôi không thấy mà mẹ tôi suốt ngày lôi nó ra làm tấm gương cho tôi học tập. Bản thân mình như chiếc thùng rác để cô bạn thân trút hết những muộn phiền cuộc sống. Tôi vẫn ngồi đó, mỉm cười, nhâm nhi đôi chút coffee, cố làm người câm để nghe bạn dốc lòng tâm sự.
– Ủa, hôm nay không phải mày đi gặp đối tác à, hôm qua mày mới kể với tao.
– Ừ, tao quên béng đi mất, thôi mày ngồi đây nha, hôm nay tính tiền giúp tao nhé!
Chưa nói hết câu nó đã lên xe chạy tút tới đầu ngã tư rồi, để lại tôi, 2 ly coffee và làn khói xe còn chưa kịp tan mất. Nhìn đồng hồ, còn khá sớm nên tôi quyết định mở cuốn sách mang theo bên mình ra đọc thêm vài dòng, nhâm nhi thêm vài chút, nghĩ thêm đôi chuyện.
Kể ra thì không gian tiệm cũng chẳng lớn, nước cũng tạm ổn nhưng hơn hết tôi thích không khí ở đây thanh bình và dễ chịu, hẳn là một góc nhỏ giữa lòng thành phố lại gắng nép mình khỏi thành phố. Cạnh tôi vẫn là ly coffee sữa ấm cùng ly trà nhài nhẹ nhàng và thư thái, mọi thứ như chậm lại theo những giọt coffee đang nhỏ xuống chầm chậm hòa tan vào lớp sữa ngọt ngào béo ngậy bên dưới, thoải mái thật làn gió nhẹ mang theo hương cà phê rang thơm lừng, kích thích.
Ngoài trời mưa bắt đầu xối xả, mới sáng đầu tuần nhưng nó đến lạ lùng, gió cũng bắt đầu mát hơn, Sài Gòn không khí tháng 10 lúc nào cũng là điệu đà nhất, nhẹ nhàng nhưng thơm ngát. Nhìn dòng người vội vàng trong mưa, vậy mà năm nay tôi đã bước sang tuổi 26 rồi, thời gian rồi cũng chẳng hề bỏ sót một ai, mới vô tình chút thôi đã giận dỗi bỏ đi và chẳng bao giờ trở lại.
Bạn bè của tôi đa phần đã có gia đình và sự nghiệp ổn định và cuộc sống riêng của mình, còn tôi vẫn vậy, tôi yêu sự bình yên này, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình cô đơn cả. Nhiều lúc nhỏ bạn thân hỏi sao tôi không yêu đi, không phải tôi không có mà là chính bản thân tôi không muốn yêu đương nữa, những mối tình đến rồi đi, nó khiến kẻ mộng mơ như tôi mất niềm tin vào tình yêu.
Trong thế giới của tôi, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ gắn bó với một ai hay để một ai bước vào và ở lại đó, nó khiến tôi có cảm giác không an toàn, tôi thích ở một mình thả hồn vào vào khoảng không vô định với tôi như vậy là tận hưởng là an nhiên.
Có thể với nhiều người rằng tôi không thích bị gò bó hoặc tôi quá mạnh mẽ để bên cạnh một người, nó không sai nhưng cũng chẳng hoàn toàn đúng vì ở một khoảnh khắc nào đó tôi đã có những phút giây tủi thân đến nghẹn ngào, nhưng thay vì chia sẻ tôi chọn cách im lặng và giải quyết một mình. Cứ vậy mà tôi tin vào bản thân mình hơn bất kì điều gì trên đời, những lúc bế tắc tôi chọn cách tắt điện thoại và đi đâu đó, lái xe chạy trên đường không biết sẽ đến đâu nhưng vẫn cứ chạy… Để rồi về nhà mở điện thoại lên thấy vài cuộc gọi nhỡ lại rằng thêm hạnh phúc, đó chính là những người thân thuộc nhất cuộc đời tôi.
Cuộc sống của tôi vẫn cứ thế trôi qua, lâu dần tôi cũng không còn muốn chia sẻ với ai những lúc buồn hay khó nghĩ, vốn dĩ tôi có khả năng thì cần gì ai bên cạnh nữa. Ít ra cũng có nhỏ bạn thân tối ngày chỉ biết khuấy động và tấu hài nên với tôi chưa bao giờ là nhàm chán. Những con đường mà tôi đi qua lại đưa tôi đến những nơi mà tôi không ngờ tới, để lại những kỉ niệm khó quên, những thứ mới mẻ đó giúp tôi quên đi phần nào áp lực của mình cũng dần quên rằng tôi đang một mình.
Thời gian và trải nghiệm giúp cho con người ta trưởng thành hơn, nó khiến cô gái đầy mộng mơ như tôi trở nên mạnh mẽ, rắn rỏi và biết yêu thương, trân quý cuộc sống này. Rồi đến một ngày đẹp trời nào đó ta cũng sẽ biết yêu và được yêu thương. Mùi vị ngọt ngào nhất của cuộc sống đâu chỉ là tình yêu, mùi vị hoàn hảo nhất là sự tận hưởng chính bản thân mình. Hãy luôn ngắm nhìn cuộc đời bằng cái mỉm cười tràn đầy năng lượng, nhẹ nhàng bước qua tất cả những dư vị đắng cay ngọt ngào của cuộc sống và bạn thấy rằng cuộc đời này thật đáng giá
Trời bắt đầu tạnh mưa, một làn gió nhẹ mang theo chút lạnh sớm mai thổi tới làm nghiêng mái tóc dài, xen qua kẽ áo như thấm đậm vào tim tôi, ly coffee cũng đã vơi. Ngẩng đầu lên, chậm rã bước chân ra cửa, những tia nắng dịu nhẹ xuyên qua hàng bằng lăng tím, chiếc xe lăn bánh đưa tôi trở lại sự vồn vã của cuộc sống.
Đăng nhận xét