Ume.vn

0%


Bài viết chủ đề: Cuộc sống

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng

 Mười bảy tuổi, tôi đâu biết thế nào là yêu và được yêu.

Chỉ biết những khao khát, những tình cảm đầu tiên đang dậy lên trong trái tim mới lớn ngây ngô thôi thúc lí trí non nớt làm tôi khờ dại.

Chỉ biết tôi dành mãi thương yêu cho một người dù biết sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.

Tôi thương người nhiều lắm, cậu bạn thân năm nào...

***

ume.vn - Sẽ thôi dành thời gian để giận dỗi, em quá mệt mỏi và vì cũng nhận ra anh đang ngày càng thờ ơ với những mệt mỏi của em. Là em vô lí hay bắt bớ anh? Hay là yêu thương của anh dành cho em đang ngày càng vơi bớt. Hằng đêm giận dỗi anh là hằng đêm em tự tra khảo mình câu hỏi này!

***

ume.vn - Lục lại mớ giấy tờ, tôi tìm thấy bài viết này, tôi viết năm tôi học lớp mười, được 8.5 điểm. Thực ra thì đây là bài viết nói về gia đình, ừm gia đình quý giá của tôi. Tôi đã dùng toàn bộ tâm tư của mình đặt vào đây, thay vì viết cho có nghĩa vụ cho có bài nộp. Kể ra cũng lạ, khi viết bài viết này, tôi có cảm giác như thể đang có người bên cạnh tôi vậy, mặc dù cả nhà tôi đều đã say giấc. Như chi tiết kể về ngày bà tôi mất, thực ra ý tưởng ban đầu của tôi là kể chi tiết sáng ấy lời chúc của tôi là "Sống lâu trăm tuổi" rồi chiều ấy bà tôi mất. Chính vì thế tôi luôn có cảm giác hối hận và ray rứt như thể chính tôi là kẻ xui xẻo gây ra điều này, vì kẻ tội đồ là tôi nên bà tôi ra đi mãi. Nhưng kì lạ là vừa viết xong đoạn văn ấy, nhà tôi bỗng cúp điện, tôi om. Tôi chợt cảm thấy lạnh người, có cảm giác như bà về vậy và bà không muốn tôi kể về điều này. Rồi một ý tưởng lóe lên, tôi phải bỏ luôn cái công sức cả tuần nghĩ ngợi và viết lại chỉ trong một đêm, thành ra bài viết này.

***

ume.vn - À mỗi lần nhắc đến anh, em luôn tự bảo bản thân rằng đây sẽ là lần cuối. Nhưng đi với bạn trên phố tấp nập, gặp một cái gì đó thật quen, em lại quên khuấy đi mất và có thể nói về anh đến nửa ngày. Bạn em hỏi sao thương nhau mà chẳng cho nhau cơ hội? Em bật cười. "Thương nhau" sao? Không có, vì sau chia tay chỉ có em để ý còn anh chẳng bận tâm, anh chỉ hỏi han em như có một cái gì đó có lỗi và chút gì nhỉ, thương hại?

***

ume.vn - Mưa chưa ngớt, vào ngày này năm trước anh đã từng bảo "Em đừng bao giờ buồn khi thấy mưa, cũng đừng nghịch nước mưa, phải mặc áo ấm vào, mùa đông lạnh lắm. Nếu có người nào khiển trách thì đừng đôi co với họ và hãy tránh đi chỗ khác, hãy học cách sống mà thiếu anh". Đó là lời cuối cùng anh nói với em trước khi anh ra đi.

***

 Kính gửi ba mẹ!

Ba mẹ có biết vì sao con chẳng bao giờ kể với ba mẹ về chuyện tình yêu của mình?

***

Hôm qua các bạn share rất nhiều 1 bài viết về tình yêu tuổi teen và "mong bố mẹ hiểu", "Hay là unblock mẹ để mẹ đọc được bài này?"... Nhưng mà con dám chắc, chẳng nhiều bạn dám gửi đâu. Ba mẹ không thể chấp nhận con mình lại yêu đương "vô bổ" trong khi đáng lẽ phải là và chỉ là học hành.

ume.vn - Có phải là kí ức ngọt ngào trong quá khứ lại biến thành nỗi đau hiện tại hay đơn giản chỉ là một thoáng suy tư để khi nào nhắm mắt lại người ta lại miên man như say hơi men. Đã bao năm trôi qua anh vẫn không thể quên được mối tình đầu, ngừời con gái ấy vừa gợi cho anh cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc nhưng đôi khi là buốt nhói con tim, như là định mệnh đã xa rời anh mãi mãi...

***

ume.vn - Tôi hình như nhận ra rằng câu cửa miệng của em là: "Nhưng em sợ..." qua những lần mà em bày tỏ ước muốn, nhưng em đều không thực hiện.

***

Có dạo em hay kể với tôi về những dự định của mình.

Em là một người có ước mơ, có khao khát. Tôi nhìn thấy điều đó qua ánh mắt long lanh, nụ cười em tươi đúng nghĩa, giọng em kể hào hứng và mong chờ.

ume.vn - Vào một buổi chiều lãng đãng, tôi có hẹn với cô bạn thân sau nhiều ngày không thấy tin tức nhau. Cô gái ấy đã từng yêu say đắm một người, đã tưởng chừng như suy sụp và chẳng thiết sống nữa, nay đã tìm thấy tình yêu mới. Tôi mừng cho cô ấy và nghĩ rằng sẽ nghe cô kể rít rít hệt như một chú chim non về người yêu mới của mình. Cô là vậy, khi yêu thì chỉ nghĩ về người mình yêu mà thôi.

***

Trong cuộc đời này có biết bao nhiêu điều mà mình chẳng thể ngờ tới nhỉ?

***

Cuộc sống cứ trôi đi lặng lẽ từ khi tôi kết thúc những năm tháng Đại học. Ra trường với những nỗi lo về việc làm, về cuộc sống tương lai sau này, về gia đình mình, nhưng rồi tôi cũng tìm được một công việc mà một thằng vừa ra trường như tôi thì đó là một công việc tốt. Với mức lương 5 triệu mỗi tháng, đánh đổi lại tôi phải vào chân núi để làm việc, bỏ xa bạn bè, thú vui xã hội, hằng ngày tôi bắt đầu công việc với những hóa đơn bán hàng khi xe ra vào, kết thúc một ngày làm việc là nằm trên chiếc giường đơn độc..... Cuộc sống cứ thế trôi đi, không niềm vui, không nổi buồn, tẻ nhạt và chán ngắt

Thực ra là cho đến tận bây giờ, tớ cũng không biết tình cảm tớ dành cho cậu là gì nữa?

***

Hà Nội se se lạnh! Cái lạnh chớm đông làm tớ không sao thao thức được mỗi tối để nghĩ đến cậu bởi cứ đặt mình vào chăn ấm đệm êm là tớ ngủ say như chết. Tớ mệt, vì bộn bề công việc cậu à!

ume.vn - Đã 2 năm trôi qua, kể từ cái ngày tôi tìm được hướng đi cho bản thân, tôi đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, nhờ một cuộc gặp thú vị đến mức vô lí...

***

Tôi nhớ hôm ấy là một ngày nắng đẹp, trời thì xanh lắm, hình như là mùa thu thì phải, mọi thứ lúc đó rất dễ chịu, năm đó tôi vừa tròn 18 tuổi, cũng cái ngưỡng tuổi trưởng thành rồi, cũng cảm thấy lo lắng cho bản thân đôi chút. So với đám bạn, tôi là đứa có suy nghỉ chín chắn nhất, nhưng tôi không hảnh diện chút nào về nó. Sáng đó, tôi cùng chú tôi đến trại Biên Hòa ở Đồng Nai, chú nhận thi công lại cho họ, đến nơi tôi mới biết đây là trại điên, thật sự tôi ngỡ ngàng luôn, không biết nói gì hết, người thì hái hoa, người thì bắt bướm, người thì ôm cái cây cứ một mực nói: "oh, my love"!! chưa hết, còn có cả người tự coi mihf là con bò nữa. Ôi! Tôi đang ở đâu đây??

ume.vn - Cuộc sống là vậy, không ai một lần được sống cuộc đời của ai cả nên đừng nghĩ họ hạnh phúc vì họ hay cười, cũng đừng bi ai thương hại cho người hay khóc. Kim chích vào tay ai người đó đau. Ta vỗ tay hoan hô có khi cũng chỉ hoan hô cho màn kịch họ diễn quá giỏi, quá hay mà thôi. Bởi nụ cười có khi còn cay đắng hơn cả những giọt nước mắt.

***

ume.vn - Có phải thanh xuân vốn dĩ là thế? Yêu một người xa lạ, hạnh phúc với từng dòng tin nhắn, rồi chia tay, rồi đau lòng, rồi khóc cạn nước mắt hàng đêm. Giờ đây, dù có bị tổn thương đến vằn vện trái tim thì tôi lấy quyền gì để trách móc anh ta? Đáng lẽ ra tôi không nên vì một vài lời hứa của người dưng mà tự bản thân mình mơ mộng. Còn trái tim của người dưng, chẳng phải cũng giống bầu trời chiều, thay đổi theo từng giây phút hay sao?

***

ume.vn - Trên đời này, có một thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất. Thứ tình cảm mà một đứa như tôi lúc nào cũng quan niệm "cái gì không thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn không thuộc về mình", không bao giờ đủ kiên nhẫn để theo đuổi... đó là tình yêu đơn phương.

***

Blog sử dụng định dạng ảnh .webpAD

Author Name

Liên hệ / Liên kết

Lưu ý: Đây là hộp thư phản hồi đọc giả, mua tên miền và đặt liên kết chéo. Vui lòng không gửi các nội dung không liên quan khác xin cảm ơn!.

Tên/Website *

Email *

Thông báo/Nội dung, mô tả *

Được tạo bởi Blogger.