Viết cho tuổi 17 + ....10!
Tôi, 1 đứa ẩm ương ở cái tuổi mà theo các cụ có thể đã 1 nách 2 con. Ừ thì người ta chỉ nói ẩm ương tuổi 17 chứ chẳng ai nói ẩm ương tuổi 17+ của tôi cả.
***
Tôi 1 đứa bình thường như bao kẻ bình thường khác. Gia đình có hoàn cảnh bình thường, nhan sắc bình thường, 1 công việc không thể bình thường hơn khi ra khỏi nhà lúc 7h30 sáng và về lúc 5h30 chiều. Có cái Tôi chắc hơn mọi người là vụng về hơn, chiều dài tính từ đầu đến mặt đất ngắn hơn nhiều người và tính tình thì hâm hơn.
Mối quan tâm lớn nhất của Tôi hiện tại là hôm nay được mẹ cho ăn gì và để dành tiền thế nào để đủ cho lần xách ba lô lên và đi khi có cơ hội. Trong khi cái chuyện chồng con lại là chuyện lớn nhất trong nhà đối với các cụ.
Tôi luôn mơ ước được đi thật nhiều nơi nhưng tôi lại chẳng đi được nhiều, Tôi mong được ôm cốc cà phê nóng, 1 cuốn truyện ngồi trong quán nhỏ với những bản nhạc yêu thích và nhìn ra màn mưa bên ngoài, nhưng Tôi lại hay ngủ nướng vào những ngày có mưa. Đấy, Tôi ngớ ngẩn, lười biếng và hâm hấp như vậy.
Có người hỏi Tôi có thấy buồn không khi thấy người ta tay trong tay, chăm sóc hỏi han nhau? Tôi cũng không rõ nữa, có thể tôi cũng buồn, nhưng là 1 cái buồn rất nhẹ nhàng, nhưng đa phần tôi thấy vui khi thấy người ta bên nhau nhiều hơn.
Tôi là đối tượng đc mọi người quan tâm đặc biệt với các câu hỏi như đã có mối tình nào chưa? Hay tiêu chuẩn của tôi là gì? Bla bla ...Tôi cũng có vài mối có thể gọi là mối tình , đấy cũng bình thường như mọi người, và cái gọi là tiêu chuẩn cũng rất bình thường là có người kiên nhẫn được với tính hâm dở của tôi...!
Có thể trong mắt nhiều người 1 đứa 17+ như Tôi đang được khoanh vùng báo động đỏ. Nhưng cuộc sống hiện giờ của tôi rất tốt, được bố mẹ bảo bọc, được mọi người quan tâm, được mê mẩn với những sở thích nhỏ bé, và đôi khi la cà suy nghĩ về những vùng xa lắc lơ nào đó.
Tôi, 1 đứa hay có khoảng 15 phút hâm/ngày, hay huyên thuyên linh tinh vẫn đang học cách trưởng thành và chờ đợi 1 kẻ dại dột nào đó đụng phải.
Tôi 17+ ...10!
Đăng nhận xét