Viết cho chúng ta, những kẻ tạm bợ...
Tôi viết bài này, cho chúng ta, cho tôi và cả em, cho những kẻ đã và đang tạm bợ trong tình yêu.
***
Tôi không biết giờ này, em đang khóc, đang đau khổ, hay đang cười nói hay quên béng đi những thứ không tốt đẹp vừa xảy ra, nhưng tôi biết, em buồn, và tôi cũng thế, tôi buồn.
5 năm trước , tôi vẫn không quên được giọng nói của chị ấy, cái giọng khàn khàn vang lên bên kia đầu dây điện thoại, hòa lẫn cùng tiếng mưa, ừ, ngày hôm đó, mưa rất lớn, mưa tầm tã:
"Chị đây, chị đang dầm mưa, thực sự chị rất lạnh, chị không biết phải nói như thế nào với em, nhưng anh ấy cần em, hãy giữ tay anh ấy thật chặt..."
Tôi ra vẻ bất cần, tôi làm chị thất vọng, và rồi ngắt máy ngang... Tôi ngồi sụp xuống. Tôi bật khóc.
Chị có gương mặt đẹp, vóc dáng đẹp, tất cả mọi thứ của chị đều đẹp, và đương nhiên, anh yêu chị.
Với tôi, tôi chỉ là một cảm giác tạm bợ trong những ngày chị đi vắng khỏi cuộc sống của anh mà thôi.
Ngày đó, tôi ngây thơ, vụng dại, tình yêu với tôi lúc đó cũng chỉ mỏng manh như những sợi nằng sau cơn mưa đêm dài tầm tã, ướt át.
Những cử chỉ quan tâm, chu đáo của anh đối với một con bé gầy gò, đen nhẻm và xấu xí như tôi có thể được ví như một món quà, một đặc ân từ thượng đế, tôi vô tư đón nhận, tôi say đắm trong những ngày tháng mật ngọt mà quên mất quên mất mình là ai, mình là gì giữa cuộc đời anh.
Rồi ngày đó cũng đến, tôi phát hiện ảnh của chị vẫn còn lưu giữ rất nguyên vẹn trong điện thoại của anh, chiếc điện thoại Nokia ngày ấy vẫn còn phải vào rất rất nhiều thư mục để tìm kiếm hình ảnh, vậy mà nó cái thư mục mang tên " Bà xã" lại nằm chễm chệ trước mặt tôi, buồn thay đó lại không phải là hình của tôi mà lại là của người với tôi tưởng chừng như đã cũ.
Một tình yêu non nớt thì làm sao có thể đánh bật được tình yêu trong suốt 5 năm của họ. Tôi rút lui, tôi thay đổi, tôi mạnh mẽ và tôi lại tiếp tục sống để bước qua những nỗi đau đang chờ đợi
Ngày hôm nay, tôi đang đứng ở vị trí của chị, thấm thía mọi nỗi đau ngày ấy mà chị đã phải từng trải qua, không chỉ đau cho bản thân mình, đau vì anh, mà còn đau xót cho một tình cảm vừa chớm nở trong cái tạm bợ ấy. Tôi thây những dòng tin nhắn chờ đợi của em, tôi thấy được tình yêu của em dành cho người tôi đã yêu, đã giúp tôi thay đổi và mạnh mẽ hơn, tôi thấy được nỗi buồn, sự thất vọng, thậm chí là đau đớn của em khi gạt dòng nước mắt đang lăn trên má, nhìn chằm chặp vào tôi, cười nhếch mép rồi bỏ đi không một câu nói. Tôi chỉ muốn em biết, tôi cũng từng đã đau, và bây giờ tôi cũng đang rất đau.
Tội chợt nhận ra, nỗi đau chỉ chìm vào quên lãng chứ chưa bao giờ thực sự phai nhạt, chỉ là quên đi, để rồi vào một ngày ẩm ướt nào đó, nó lại tấy lên, sưng đỏ và bất chợt làm con người ta bật khóc vì nhớ lại, vì thấy sao những nỗi đau lại giống nhau đến thế, oái ăm hơn là chỉ một người mà lại đón nhận nỗi đau ấy lần lượt ở từng vị trí khác nhau... Chúng ta đều là những kẻ đã từng tạm bợ trong đời nhau trước khi tìm ra tình yêu đích thực, phải không em?
"Không còn con cá này, thì còn khối con cá khác ngoài đại dương, lo gì!"
"Nhưng anh ấy là cả đại dương của tao...!"
Một vài dòng tôi đọc được từ một cô bạn thân của em chia sẻ trên facebook
Tôi nghẹn lòng...
"Anh à, cô ấy thương anh rồi, em phải làm sao?"
Đăng nhận xét