ume.vn - Người ta bảo khi có những gì trong tay thì không bao giờ quý trọng, mất nó rồi mới thấy quý trọng nó. Đó là quy luật của cuộc sống chăng?
***
Ngày chúng mình yêu nhau, em thấy anh là người cướp mất thời gian của em vậy. Em thấy mình suốt ngày phải đi dạo cùng anh, có những tối nói chuyện với anh thâu đêm, toàn những chuyện con chả đầu, chả cuối. Em cũng chẳng hiểu sao anh có thể ngồi hàng giờ nói chuyện với em được. Nhiều khi em nói anh đâu có hiểu hết ý em muốn nói gì và em cũng vậy, nghe anh nói em nhiều khi cứ cười xòa để anh khỏi phải lặp lại câu nói chứ thực ra em nhiều khi em cũng không hiểu anh nói gì. Em không hoàn thành được bài tập của mình, em đổ lỗi cho anh, tại em nói chuyện với anh, tạiem đi dạo với anh, nên em không hoàn thành được. Em có vẻ như giỏi đổ lỗi cho người khác vậy anh nhỉ.
Ngày anh với em yêu nhau, em không cho phép anh đụng vào emở nơi công cộng, ở trên lớp. Em sợ. Em sợ bạn nó biết sẽ trêu cười em, vì em yêu anh, em sợ mọi người biết chúng ta yêu nhau. Em quá trẻ con phải không anh, em quá ngốc ngếch anh nhỉ. Em còn ích kỉ nữa, em chỉ lo cho bản thân mình, lo cho tương lai cuả mình, em sợ em không đủ sức lo cho anh được hạnh phúc, em sợ anh không được hãnh diện khi đi bên cạnh em, em sợ gia đình không chấp thuận, em sợ em làm mẹ buồn... em lo, em sợ nhiều lắm, có những nỗi lo, sợ mà chính em cũng không gọi được tên. Em bỏ anh, em bỏ anh để tránh khỏi những nỗi lo, nỗi sợ hãi. Anh nói đúng em không hề yêu anh. Chứ nếu yêu anh, em phải cố gắng vượt qua nỗi lo, nỗi sợ hại đó chứ. Em thật tệ anh à.
Giờ đây chia tay rồi, em nhớ anh biết bao. Hầu như ngày nào em cũng muốn biết về anh, em muốn gặp anh, em muốn nói chuyện với anh, em nhớ anh, đến khi anh không còn ở bên em mới biết mình thực sự đã yêu anh rất nhiều. Nhiều đêm trong giấc mơ em thấy mình bỏ hết tất cả, em chỉ muốn chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt, nói với anh rằng em xin lỗi, em nhớ anh lắm, mình quay lại nhé anh. Tỉnh dậy, em thấy buồn, buồn cho những ngộ nhận muộn màng của bản thân, buồn vì bản thân quá tồi tệ. Anh nói đúng, em ác quá, em làm trái tim anh tổn thương, anh đã yêu em rất nhiều, mà sao em có thể đối xử với anh như vậy ? Thật sự em cũng không hiểu nổi bản thân mình đã nghĩ gì nữa.
Tất cả đã qua rồi, anh không còn trở về bên em nữa. Anh ghét em, anh hận em. Em giận bản thân mình, em hận bản thân mình, em thực sự rất buồn. Buồn vì tính trẻ con, buồn về những hoang tưởng, những ích kỉ của bản thân. Giờ em thấy buồn, thấy cuộc sống không còn tươi đẹp như khi có anh bên cạnh. Em thấy mọi người đều ngoảnh mặt với em, cả thế giới như chống lại em vậy. Phải chăng khi con người ta buồn, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu xám ảm đạm ?
Em có bao nhiêu việc phải làm, vậy mà em cứ ngồi, cứ tư tưởng những cái ở đâu đâu, lãng phí thời gian của bản thân. Bao lần nói với bản thân cố quên anh, mà dường như khó quá. Thôi em quên anh nhé, em cho tôi xin lỗi nhé. Em biết một từ xin lỗi chẳng đáng để được tha thứ, nhưng em chả biết làm gì để bù đắp cho anh. Nghe bạn em kể anh giờ ổn rồi rồi, em cũng mừng cho anh, mong anh sớm tìm được người tốt yêu thương anh thật lòng. Chắc em sẽ ghen tị lắm, sẽ buồn lắm nếu em biết anh có người khác. Thôi thì, chính em bỏ anh mà, tại bản thân em nên giờ em phải nhận hậu quả thôi. Anh sống hạnh phúc nhé, nhớ khỏe mạnh đấy. Cảm ơn anh đã từng yêu một đứa ích kỉ như em, cảm ơn anh đã giúp em trưởng thành hơn. Cùng với sự thay đổi của thời gian, em cũng sẽ thay đổi nhưng em sẽ không quên anh đâu. Yêu anh người yêu cũ của em!
Đăng nhận xét